- Tiểu Lý tử này, chẳng lẽ hôm ta đóng vai Bồ Tát, ngươi đóng vai
Vĩ Đà trên hồ Côn Minh, Quan Âm Bồ Tát đã biết được nên trách
tội nhỉ? Sắp đến lễ đại thọ 73 rồi mà bệnh tình chẳng thuyên giảm
tí nào cả. Ta lo sẽ không qua khỏi cái cửa 73 này mất.
Lý Liên Anh đáp:
- Thánh mẫu hồng phúc ngập trời. Ngọc Hoàng Thượng đế
chắc không trách tội người đâu. Thánh mẫu cứ yên tâm mà dưỡng
bệnh.
Sáng sớm ngày mồng 10 tháng 10, Quang Tự hoàng đế dẫn các
quan đến mừng thọ Thái hậu. Các quan dừng lại phía ngoài Huân
Phong môn, Quang Tự một mình vào Xương Đức môn, bỗng nhiên
nhận được chỉ rằng:
- Thái hậu đang bệnh, miễn cho bách quan hành lễ.
Hoàng đế nghe vậy không chút kinh ngạc, ngược lại hình như còn
mỉm cười nữa.
Từ Hy Thái hậu vô cùng lo lắng, vạn nhất nếu mình có điều
bất trắc, Quang Tự sẽ thừa cơ “bày lại cuộc cờ” vì vậy cứ suy nghĩ
mông lung. Tiểu Thái giám trực ban vào báo với Lý Tổng quản:
- Tổng quản, Tổng quản! Lúc nãy Hoàng thượng nghe tin Thái hậu
bệnh liền cười rồi dẫn bách quan quay về rồi.
Lý Liên Anh nghe vậy thêm mắm thêm muối vào rồi tâu lên
Thái hậu. Thái hậu nghe xong những lời lửa cháy thêm dầu của Lý
Liên Anh, hầm hầm nói:
- Giỏi lắm, ta không thể chết trước nó được.