Phú Sát thị biết con ngày mai đã trở về cung, không kìm được
nước mắt tuôn rơi.
Quý phi nói:
- Con đã tâu với Thánh thượng trước rồi, lần này về cung sẽ
đưa em đi cùng.
Uyển Trinh nghe tin đột ngột ấy, tim đập loạn xạ, thực là một
chuyện cô chưa từng nghĩ đến. Còn Phú Sát thị thì khóc nức nở, nói:
- Con bước chân đi liền mấy năm mới trở lại một lần, giờ lại
đưa tiếp em gái vào cung,nhà chỉ còn lại mẹ với Quế Tường, mọi
việc sẽ ra sao đây!
Quý phi thấy vậy nói luôn:
- Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ cho vài cung nữ và người làm đến
đây hầu hạ, không phải lo lắng gì cả. Giờ con đang mang thai, nếu
sinh ra thái tử thì giang sơn nhà Đại Thanh sẽ chẳng phải là của
chúng ta hay sao! Sau này em trở thành phúc tấn của Thất vương
gia rồi thì mẹ sợ gì mà không ra vào cung liên tục chứ!
Phú Sát thị nghe con nói vậy mới cảm thấy yên tâm. Mẹ con còn
nói chuyện đến gà gáy mới đặt mình nằm nghỉ.
Phú Sát thị trong lòng không yên, vừa thiếp đi đã tỉnh dậy ngay,
bước ra ngoài chuẩn bị đồ và quần áo cho Uyển Trinh. Một lúc sau,
quý phi cũng tỉnh dậy, thấy vậy liền hỏi:
- Mẹ dậy sớm thế làm gì?
- Mẹ dậy chuẩn bị cho em con vài thứ đồ tùy thân. - Phú Sát thị
đáp.