Quý phi liền nói:
- Ôi, em chỉ cần mặc một bộ quần áo trên người thôi, không
phải mang theo gì cả. Trong cung thứ gì mà chẳng có. Mẹ không phải
lo lắng gì đâu.
Uyển Trinh lúc này cũng đã tỉnh giấc, vội vàng sửa sang trang
điểm, dặn mẹ đừng lo lắng gì cho mình.
Cả nhà náo nhiệt suốt buổi sáng, quá trưa kiệu loan đã đến,
cấm vệ binh, người phục dịch, hộ tống đầy đường đầy phố. Mẹ
con lại gạt lệ tiễn biệt nhau.
Quý phi sau khi vào đến đại nội liền sắp xếp chỗ ăn ở cho
Uyển Trinh, cắt đặt ba cung nữ hầu hạ, rồi hai chị em ngồi với
nhau nói chuyện lễ tiết trong cung.
Quý phi nói:
- Lúc ở nhà chị không dám hỏi chuyện của cha, sợ mẹ đau lòng.
Bây giờ em nói cho chị nghe sự thực thì cha đã chết như thế nào?
Uyển Trinh đáp:
- Khi quân Thái Bình Thiên quốc đánh vào Vô Hồ, cha đưa mẹ,
Quế Tường và em chạy đến huyện Kinh phủ Ninh Quốc lánh nạn,
sau đó cha lại đi đâu nữa không ai rõ. Đến tháng sáu năm Hàm
Phong thứ ba, đột nhiên có người đến báo cha đã mất ở Trấn
Giang, khổ thân mẹ đã dẫn em và Quế Tường đến tận Trấn Giang
chịu tang. Lúc đó thật là tiền hết, người cũng chẳng còn. May mà
có mấy người bạn tốt của cha giúp khâm liệm rồi đưa quan tài ra
tận bến sông. Khi thuyền chở linh cữu đến huyện Thanh Giang thì
có một người bạn của cha, nghe nói là Tri huyện Thanh Giang đã đưa