2. Tổ chức lại nội các.
3. Mở rộng các thành phần tham gia cuộc chống tạo phản lần
này.
4. Giải tán tiêu diệt đảng kín.
5. Giao lại toàn quyền chỉ huy lục quân và quyền biên chế
quân đội.
6. Cung cấp đầy đủ chi phí cho quân đội.
Tất cả các đại thần triều Thanh, bất kể thuộc phái tiến bộ
hay bảo thủ, thấy được sự ngạo mạn cùng dã tâm Viên Thế Khải,
đều cho rằng: đây là hậu quả nguy hiểm mà Tải Phong do nhu
nhược, yếu hèn đã không giết chết hắn từ trước, giờ cái nhọt lớn
rồi muốn nặn đi cũng khó. Sáu điều kiện trên của Viên Thế Khải
nhanh chóng truyền tới phía Nam; quân cách mạng và các phần tử
thỏa hiệp lúc đó đều thấy rõ việc Viên Thế Khải đã biến Tải
Phong thành trò hề và dã tâm trở thành Hoàng đế của hắn. Tải
Phong cũng tự mình cảm thấy khó mà chấp nhận nổi sáu điều
kiện trên. Tình hình cách mạng trước mắt lại đang phát triển nhanh
chóng: quân cách mạng đã thành lập chính phủ quân đội Hồ Bắc ở
Vũ Xương, tiến cử Lý Nguyên Hồng, nguyên thống lĩnh quân đội
của triều Thanh giữ chức Đại đô đốc quân đội chính phủ.
Long Dụ Thái hậu và Tải Phong bắt đầu rối tung cả lên. Họ lại
theo gương Hàm Phong Hoàng đế xưa kia, chuẩn bị cùng Phổ Nghi
chạy về Thừa Đức “cố thủ”.
Tin tức đến với Viên Thế Khải vô cùng mau lẹ. Khi ở Tuyên
Thương nghe tin tiểu Hoàng thượng chuẩn bị chạy trốn, họ Viên vội
nghĩ: Nếu cái kế “ba sáu chước chước chuồn là hơn hết” này thực
hiện rồi thì Khải ta làm gì còn vai mà diễn nữa nên một mặt điện về