kinh ngăn mọi người không nên chạy trốn, mặt khác vội vã rời
Chương Đức quay lại kinh thành. Trong lòng Viên Thế Khải nặng
một nỗi niềm rằng Hoàng thượng đi rồi, mình sẽ mất đứt cơ hội
thay trời ra lệnh làm chủ chư hầu. Nếu quân giải phóng với tư thế
chẻ trẻ ùn ùn kéo về Bắc Kinh, chẳng bao lâu mình sẽ rơi vào cái
cảnh “tứ bề Sở ca” của Tây Sơ bá vương hay sao? Viên Thế Khải tức
tốc đến Tín Dương gặp Âm Xương lúc đó đang phụng mệnh Triều
đình thống lĩnh Thanh binh đánh trả quân cách mạng, tạm thời giao
hết quân quyền cho Âm Xương. Bố trí xong xuôi đâu đấy, Viên
Thế Khải lại hấp ta hấp tấp lên đường về thẳng Bắc Kinh,
trong lòng không lúc nào nguôi nỗi lo Hoàng thượng đã bị Long Dụ
Thái hậu và Tải Phong đưa về Sơn Trang nghỉ mát ở Thừa Đức Nhiệt
Hà lánh nạn rồi.
Viên Thế Khải về đến nội viện hoàng cung ở Bắc Kinh, trông
thấy Hoàng thượng vẫn chưa rời đi, trong lòng thầm cảm tạ trời
đất. Ông ta quỳ xuống khẩn cầu Thái hậu và Tải Phong không nên
rời đi, đã có ông ta ở đây bảo vệ, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì
cả.
Khánh vương Dịch Khuông lúc đó đang giữ chức Tổng lý đại
thần. Chính Tải Phong đã đề bạt ông ta lên ghế cao quý ấy;
nhưng khi thấy Viên Thế Khải xuất hiện, Dịch Khuông nghĩ: “Tốt
nhất vẫn là từ chức”. Rồi sau đó dâng tấu xin từ chức. Các đại
thần quốc vụ khác thấy Viên Thế Khải, con cáo già đã quay lại,
nên cũng lần lượt xin về vườn...
Ngay hôm sau, Triều đình lập tức xóa bỏ tước vị Tổng lý đại
thần nội các của Dịch Khuông, chức Hiệp lý đại thần của Dư Thế
Xương và Na Đồng.
Thay vào đó, Dịch Khuông giữ chức Viện trưởng viện Bật Đức, Dư
Thế Xương và Na Đồng cùng giữ chức Viện phó đại thần.