Trịnh Thân vương hỏi:
- Vậy nhị huynh có cách gì không? Tải Viên đáp:
- Chỉ có một cách là chạy khỏi hoàng cung, tìm một nơi an toàn
trước đã.
Túc Thuận nói:
- Nếu vậy chỉ có thể rút về Thừa Đức, Nhiệt Hà thôi.
Mọi người sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, liền kéo đến khuyên
giá. Nhưng Hoàng đế Hàm Phong lúc đó như kiến trên chảo lửa lại
khăng khăng nhất định không đi, nói:
- Trẫm là chủ của một nước, sao có thể bỏ mà đi được! Trẫm sẽ học
theo Sùng Trinh Hoàng đế đời Minh, lấy cái chết để tạ ơn thiên
hạ.
Quần thần thấy hoàng thượng nhất định không chịu đi đều
khóc rống cả lên.
Quân địch đã đến trước cửa thành. Quân cơ đại thần Cảnh Thọ
chợt nảy ra một ý, nói:
- Bây giờ nếu muốn Hoàng thượng dời Bắc Kinh đến Thừa
Đức lánh nạn thì chỉ có một người khuyên bảo được thôi.
Đại thần Khuông Nguyên nói:
- là Ý thái phi có phải không?
Đỗ Hàn, Tiêu Hữu Doanh, Trịnh Thân vương và mọi người cùng
đồng thanh “Phải rồi! Phải rồi”. Lúc đó, Mục Âm nói: