Curtius (9.6.6) nói rằng Craterus đã phê bình Alexander nhân danh các sĩ
quan cấp cao, và đã nhận được sự ủng hộ của Ptolemy cũng như những
người khác.
Một đoạn thuộc một trong những vở bi kịch đã bị thất lạc của Aeschylus.
Curtius (9.8.9) cho rằng tên của vị thống đốc cũ là Terioltes và ông ta đã
qua đời.
Về mô tả vùng đất này của Onesicritus, xem Strabo 15.1.34.
Diodorus (17.102.5) và Curtius (9.8.11-13) ghi chép rằng Oxycanus, người
mà họ gọi là Porticanus, đã qua đời; các tù binh đã bị đem bán và những thị
trấn trong vương quốc của ông đều đã bị phá hủy.
Theo Diodorus và Curtius (người sử dụng trước tác của Cleitatchus làm cứ
liệu chính), trong vùng này có 80.000 lính Ấn Độ đã bị giết và nhiều người
đã bị bắt làm tù binh.
Xem Arrian, Indica, Chương 11. Strabo (15.1.59) đưa ra một mô tả tốt hơn
về những người Bà La Môn, dựa vào ghi chép của Megasthenes.
Nghĩa là Drangiana. Craterus có thể đã di chuyển thông qua con đường của
các thủ lĩnh Hồi giáo.
Chính là điểm cao nhất của đồng bằng sông Ấn trong thời đại của
Alexander. Nó thường được biết đến với tên gọi Hyderabad hoặc
Bahmanabad. Alexander đã tới đó vào khoảng giữa tháng Bảy năm 325.
Gió mùa tây nam.
Theo Plutarch (Alexander 66.1), Alexander gọi hòn đảo này là Scillustis,
còn những người khác gọi nó là Psiltucis.
Những lễ hiến tế này, giống với những lễ tế được thực hiện vào đầu cuộc
hành trình xuôi dòng sông Ấn (xem Quyển năm), là lễ tạ ơn của Alexander
vì chuyến đi thành công của ngài.
Xem Indica 20.10. Wilcken, Alexander 196, coi việc hiến tế và rót rượu
cúng là lễ tạ ơn mà Alexander thực hiện vì đã chạm tới “cực hạn của thế
giới” cũng như là một lời cầu nguyện cho tương lai. Điều này dường như
xuất hiện rất nhiều trong văn bản của Arrian. Chuyến hải hành của
Nearchus đã được miêu tả trong Indica, chương 21-43.