sau, liền ra lệnh bảo vệ kiệu nghiêm ngặt hơn. Vừa đuổi kịp kiệu
loan của hai cung thái hậu, Túc Thuận vội vàng xuống ngựa thỉnh
an.
Từ Hy hỏi:
- Nhà ngươi sao không theo sau cùng linh cữu?
Túc Thuận đáp:
- Linh cữu vẫn được yên ổn, xin thái hậu yên lòng. Thần trên
đường thấy phía trước mưa gió ầm ầm nên đội mưa vượt lên để hộ
giá.
Túc Thuận thấy Từ Hy vẻ mặt bừng bừng, Vinh Lộc cũng lộ rõ vẻ
đằng đằng sát khí, đám quân sĩ vũ trang lại bị ngăn từ rất xa,
hầu như không có một tí cơ hội nào để hành động cả.
Từ Hy thái hậu vô cùng nghi hoặc, quát tháo Túc Thuận và hai vị
Di, Đặng thân vương, lệnh cho họ quay lại đi hộ linh cữu. Khi ba
người đi khỏi, nghe Vinh Lộc bẩm báo, Từ Hy mới biết rõ mình suýt
nữa đã bị Túc Thuận ám sát.
128 người khiêng quan tài cứ lần lần đi chậm như sên, rất lâu
sau mới đến được Mật Vân. Túc Thuận lúc đó liền bảo Tải Viên và
Đoan Hoa theo hộ linh cữu về kinh, còn mình cáo ốm, xin cùng gia
quyến ở lại Mật Vân hai ngày nghỉ ngơi, nhưng thực ra là để nghe
động tĩnh ra sao.
Hai cung Thái hậu khi về tới ngoại thành Bắc Kinh, thấy Cung
Thân vương, Thuần Thân vương dẫn đầu đại thần đã quỳ đón từ
trước.
Từ Hy thái hậu từ lâu đã nóng lòng muốn trở lại Bắc Kinh, nên
khi vừa vào tới nội viện hoàng cung liền bảo Thuần Thân vương