Dịch Huyên triệu tập hội nghị ngự tiền khẩn cấp. Thái hậu lạnh
lùng đi thị sát lại một lượt hành cung. Chỉ một lúc sau, Dịch Huyên
đã tới báo cáo các đại thần đã tề tựu đông đủ. Từ Hy lập tức đi tới
điện Thái Hòa, thấy Từ An cũng đã ở đó rồi, liền bước tới, ngồi
xuống bên cạnh Từ An, cùng nghe Dịch Hân báo cáo quá trình ký
kết điều ước Bắc Kinh. Sau khi nghe hết bản báo cáo, Từ Hy
liền nói:
- Tình thế bây giờ thù trong giặc ngoài. Bọn Túc Thuận khi ở
Thừa Đức tha hồ mượn danh thiên tử mà sai khiến chư hầu. Nay
Hoàng thượng đã băng hà, chúng ta mẹ góa con côi, không còn là gì
trong mắt họ nữa rồi. Họ muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản
được. Bây giờ linh cữu tiên đế vẫn đang ở trên đường, tám con hổ
đói đó vẫn chưa đến được kinh thành, nhưng khi họ đến thì chúng
ta chắc chắn sẽ không còn yên ổn được, tiểu hoàng đế nhất định
sẽ trở thành con rối trong tay bọn họ, ta và Từ An thái hậu chắc
không còn cách nào thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Khi ở
Thừa Đức, lúc tiên đế băng hà, bọn chúng còn ngại các đại thần
trong triều nên mới phong ta làm Từ Hy thái hậu, phong Hoàng hậu
làm Từ An thái hậu. Chúng cũng không thèm thương lượng với đại
thần các ngài ở lại trong cung, cũng không thèm nói qua với ta và
hoàng hậu một tiếng, tự ý chọn ngày kế vị và đặt tên hiệu của Tải
Thuần là “Kỳ Tưởng”. Nay bọn lang sói ấy sắp về đến đây cùng
với linh cữu hoàng đế, sự việc đã gấp gáp lắm rồi, mong các vị
sớm đưa ra quyết định.
Nói xong, liền khóc tướng lên.
Các đại thần nghe Từ Hy nói vậy, không ai không nghiến răng
kèn kẹt. Có người cho rằng: hai chữ “Kỳ Tưởng” nghe không ổn.
Dịch Hân nói: