Đạo Quang hoàng đế biết được tin này, nộ khí đùng đùng, liền
cầm bút phê: “Lòng hận lũ quỷ câu kết với nhau! Không thể tha
một tên nào được”, rồi chửi mắng tất cả quan lại kiểm tra ngân
khố là lũ “vô lương tâm, liên kết với nhau ăn cắp, phản bội đất
nước”. Sau đó, vị đại hoàng đế này lập tức ha một đạo chỉ dụ:
“Tất cả những người đã nhận chức quan quản kho, ngự sử kiểm
tra kho và cả các đinh thư từ năm Gia Khánh thứ 5 đến nay đều
phải bị tra xét cẩn thận từng người một, rồi nghiêm khắc trị tội. Xử
phạt bồi thường và biện pháp để bù đắp ngân khố bị mất như
thế nào, những người có trách nhiệm phải bẩm tấu cụ thể sau”.
Hoàng đế Gia Khánh thấy chuyện tham ô hoành hành như vậy
lo lắng vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên, nếu không ra sức
chỉnh đốn các quan lại, chẳng bao lâu nữa, triều đình sẽ trở thành
cái thuyền thủng đáy, nên lại hạ một đạo chỉ dụ nữa, nêu rõ: “Tất cả
các quan quản kho, ngự sử kiểm tra kho từ năm thứ 5 Gia Khánh trở
lại, căn cứ vào danh sách, mỗi người mỗi năm cầm quyền phải nộp
1200 lạng. Đối với những người đã chết thì con cháu phải nộp tiền
thay”.
Ý chỉ của Hoàng thượng ai còn dám trái! Huệ Trưng không còn
cách nào, đành nói với cha tất cả mọi việc. Lão phu Cảnh Thụy được
tin con dâu sinh cháu nội đang vui mừng khôn xiết, thấy con trai
bước vào phòng liền nói:
- Bọn a hoàn nói là con có được đứa con gái, vậy phải cố gắng
mà nuôi dạy nó. Người Mãn chúng ta sung sướng nhất là được con
gái đầu lòng, tức là đơm hoa trước, kết quả sau, đại cát đại lợi đấy
con ạ.
Huệ Trưng mặt buồn rười rượi, đứng trước mặt cha không nói
một lời nào. Cảnh Thụy thấy vậy nói: