chạy ra, thấy hai nha dịch của nha môn bộ Hình đem đến một tơ
“truyền phiếu”, hạn cho Cảnh Thụy phải đem nộp 28.000 lạng bạc
cho nha môn bộ Hình. Lão quản gia không đem tờ truyền phiếu
lên phòng của lão thái gia Cảnh Thụy mà đưa cho Huệ Trưng xem
trước. Huệ Trưng xem xong, biết ngay có kẻ muốn làm cho cả nhà
mình khuynh gia bại sản liền dặn quản gia không nên cho lão gia
biết, để điều tra xem xét rõ ràng ra sao đã rồi mới báo cho cha
sau. Hai vạn tám nghìn lạng bạc! Có bán cả nhà cả đất đi cũng khó
mà lo đủ số tiền lớn như vậy. Thế là Huệ Trưng bắt đầu trút
hết bực dọc lên đầu Phú Sát thị đã sinh ra một con a đầu. Ông ta
bước vào phòng sản phụ, lớn tiếng quát vợ sao sinh ra một con a
đầu. Phú Sát thị cũng không chịu được nữa, liền nói:
- Ông đừng chửi rủa tôi, có một nửa là phần của ông đấy. Sao
ông lại trọng nam khinh nữ thế?
Huệ Trưng bực dọc:
- Sao lại trùng hợp nhau như vậy chứ! Nó ra đời trước rồi bộ
Hình mang tai họa đến sau.
Rồi kể lại cho Phú Sát thị chuyện triều đình bắt nộp hai vạn
tám nghìn lạng bạc. Phú Sát thị nghe thấy món tiền lớn như vậy,
buột nghĩ: “Hay là đứa nhỏ sinh vào giờ dữ, liệu có phải là yêu tinh
hay không?”. Huệ Trưng nói:
- Hay ta cứ chôn sống quách nó đi!
Phú Sát thị nghe vậy bỗng chùng xuống:
- Người gặp nạn lớn thì cũng có phúc lớn. Huệ Trưng tiếp:
- Bà sinh ra đứa trẻ này rõ ràng là làm cho ông trời tức giận mới
sai người đến đòi nhà mình hai vạn tám nghìn lạng bạc như vậy.