mẫu Thái hậu lập tức hạ chỉ xử lý việc này. Nếu Tây Thái hậu có
điều gì phản đối, chúng thần sẽ đứng về chính nghĩa.
Cung Thân vương vốn là một nhà ngoại giao lão luyện nên mới
vừa giở ngón đã khiến Đông Thái hậu không còn nói thêm gì được
nữa. Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, Từ An Thái hậu đành nói:
- Chuyện đã đến thế đành lệnh cho quân cơ thi hành chỉ dụ đem
tới Sơn Đông cho Đinh tuần phủ mà thôi.
Cung Thân vương lập tức lui ra, lệnh cho quân cơ thảo chỉ dụ rồi
đóng ấn tín của Đông Thái hậu vào đó. Nội dung chỉ dụ đại khái là:
“Thái giám An Đức Hải tự ý rời cung, nếu không nghiêm trị sẽ làm ô
danh người trong cung nội. Lệnh cho đốc phủ Trực Lệ, Sơn Đông,
Giang Tô sai nhân viên lập tức truy bắt, giết ngay tại chỗ, không
cần báo lại thỉnh chỉ triều đình”.
Khi công văn tới phủ Tế Nam, An Đức Hải đã vượt qua ranh giới
phủ này tiến về phía Nam. Đinh Bảo Trinh vội sai Trình Thắng Vũ
ở
phủ Đông Xương truy đuổi. Nhưng Trình Thắng Vũ cũng là một
tên gian giảo, biết vụ án này cũng không dễ làm, giết chết An tổng
quản thì đầu mình khó giữ nên cáo bệnh không dám thi hành. Đinh
Bảo Trinh được tin Trình Thắng Vũ bị ốm liền sai tổng binh
Vương Trực dẫn binh đi vây bắt. Vương Trực là người Tào Châu, mới
hơn 20 tuổi, vô cùng dũng cảm, không sợ quyền uy. Sau khi nhận
lệnh người này lập tức dẫn theo hơn 100 người, ngày đêm truy đuổi,
đến địa phận tỉnh Thái An mới bắt kịp được An Đức Hải. An Đức
Hải thấy một đoàn người ngựa từ sau ào ào đuổi tới, không khỏi giật
mình, tuy vậy vẫn đứng trên mũi thuyền cao giọng hỏi:
- Bọn cường đạo ở đâu dám đến làm loạn thuyền của lão phu?
Vương tổng binh như con ngựa non không thèm sợ hổ, sẵng giọng
đáp: