cùng, anh rút ra một chiếc ống tiêm và một lọ thủy tinh nhỏ, nhanh chóng
đổi mũi kim rồi tiêm vào cánh tay cô.
Ôn Hàn giãy giụa, nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ: “Anh… anh tiêm cái gì cho
tôi vậy?”
Trình Mục Vân cười: “Ma túy hay chất dinh dưỡng, em thích loại nào hơn?”
Lời nói của người đàn ông này luôn nằm ngoài dự liệu. Ôn Hàn đã không
còn sức lực để suy đoán, câu nào là thật, câu nào là giả nữa.
Sau đó, Trình Mục Vân rời đi, để lại mình cô trong khu rừng yên tĩnh. Lúc
anh quay về đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ngoài đói bụng, Ôn Hàn không
có cảm giác khó chịu trong người. Bấy giờ cô mới lờ mờ đoán ra, thứ anh
tiêm cho cô là chất dinh dưỡng.
Dù không rõ tại sao Trình Mục Vân lại bắt mình và đưa mình đi đâu, nhưng
ý thức của Ôn Hàn đã bị mài mòn. Thời khắc cô lâm vào trạng thái hôn mê
bất tỉnh, anh đã dùng một cuộc ái ân mãnh liệt để trục hết hàn khí trong
người cô. Đến khi cô hồi phục chút sức lực, anh lại đưa cô lên đường. Ban
đầu, Ôn Hàn còn phản kháng. Cuối cùng, cô dần trở nên tê liệt. Thậm chí tới
nơi có nguồn nước, bị anh cởi hết quần áo để lau rửa người, cô cũng chẳng
có phản ứng.
“Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.” Buổi tối ngày thứ ba, Trình Mục Vân nói
với cô: “Nepal là một trong những đất nước có số người mất tích nhiều nhất
trên thế giới. Ở đây là khu vực rừng núi, thường xảy ra tình trạng người dân
bị thiệt mạng bởi sự tấn công của dã thú.”
Lúc bấy giờ, Ôn Hàn đang cầm con dao của Trình Mục Vân, nhắm thẳng
vào ngực anh, uy hiếp anh thả mình đi.
Thái độ của Trình Mục Vân rất thoải mái chứ không giận dữ như lúc ở
Kathmandu. Anh nói: “Em không biết tiếng địa phương, cũng chẳng biết