tuyết, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên đã bị mất hết sức
lực và nhiệt lượng.
Đây là nơi nào nhỉ? Liệu có phải gần núi tuyết hay không mà lạnh đến thế.
Ôn Hàn nhắm mắt. Dần dần, cô không còn bất cứ cảm giác nào, thân thể
dường như không thuộc về cô nữa.
Trình Mục Vân từ đầu đến cuối không trả lời câu hỏi của cô. Tới khi trời
gần sáng, anh mới bế Ôn Hàn từ trên lưng ngựa xuống, đặt vào một đống
rơm cao quá đầu người. Lúc này, cô đã bị lạnh cóng đến mức không còn ý
thức.
Anh ngồi xổm xuống cởi dây trói chân tay Ôn Hàn rồi xoa bóp cho cô.
“Em thật giống động vật nhỏ sinh trưởng ở vùng nhiệt đới.” Cổ họng anh
phát ra tiếng cười khẽ: “Sợ lạnh đến thế sao?”
Cảm giác nếu không hồi phục thân nhiệt, cô sẽ bị chết cóng, Trình Mục Vân
liền cởi áo khoác của mình. Sau đó, anh cởi cả khóa áo khoác, cởi cúc áo sơ
mi và cả áo lót của Ôn Hàn, để phần da thịt trần trụi của cô áp vào người
mình rồi khép chặt vạt áo quanh người cô.
“Tôi có một cậu em họ là sâu rượu, thường mang theo bên mình loại rượu
mạnh nhất của nước Nga, rất thích hợp với em bây giờ.” Anh thì thầm bên
tai cô: “Đáng tiếc là tôi giữ giới nên không uống mấy thứ đó.”
Ôn Hàn vẫn chìm trong hôn mê bất tỉnh. Đến một mức độ lạnh cóng nhất
định, toàn thân con người sẽ nóng bừng tựa như đi trong biển lửa.
Trong cơn mê man, cô cảm thấy bản thân không có cách nào thoát ra khỏi
biển lửa. Cổ họng khô rát khiến cô rất muốn uống nước. Cô thậm chí không
còn cảm giác nóng hay lạnh, bản thân tựa như đang rơi vào một miền cực
lạc chỉ có mùa xuân…