Nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đứng dậy trong đêm đen, Trình Mục Vân liền
lau bàn tay vấy máu vào quần, đi tới bế cô lên: “Em khó chịu phải không?”
Ôn Hàn co người, ý thức có chút rã rời.
Thời gian tựa như bị địa ngục nhấn chìm. Trong đêm dài đằng đẵng, cô tỉnh
lại mấy lần, đều phát hiện mình ở trong lòng anh. Bởi vì cơ thể của cô không
chịu nổi khi bị lắc lư kịch liệt nên Trình Mục Vân đành phải bỏ lại con ngựa,
bế cô đi bộ xuyên qua khu rừng rậm.
Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai hai người sẽ rời khỏi đất nước Nepal.
Nhưng bây giờ anh buộc phải thay đổi phương hướng, tiếp tục ở lại Nepal.
Với tình trạng sức khỏe hiện thời của Ôn Hàn, anh đành phải tìm một nơi trú
ngụ an toàn trước.
Trình Mục Vân sải bước khá nhanh trong rừng cây rậm rạp. Gặp phải
chướng ngại vật, anh ôm chặt Ôn Hàn trong lòng rồi nhảy qua, tiếp tục hòa
lẫn vào bóng đêm.
Tới khi trời hửng sáng, Ôn Hàn mới tỉnh lại. Thấy Trình Mục Vân đang trò
chuyện với người bản xứ ở bên bờ sông, cô hơi giãy giụa, muốn xuống đất
tự đi. Trình Mục Vân chỉ tay vào góc con thuyền, nơi đó có một xác chết
phủ tấm vải màu trắng.
“Con sông này đầy cá sấu. Đó là người bản xứ, vừa được vớt xác lên.” Anh
thì thầm bên tai cô bằng tiếng Nga: “Vài ngày trước còn có một nhóm người
dân lên núi đốn củi, bị hổ tấn công, hai nam một nữ thiệt mạng. Khi tôi bế
em đi ra khỏi khu rừng đó, em nên cảm ơn Phật tổ đã phù hộ chúng ta chứ
không phải muốn tránh xa tôi như bây giờ. Ít nhất ở nơi này, chỉ mình tôi có
thể bảo vệ được em.”
Ôn Hàn động đậy bờ môi, phát hiện cổ họng khô rát. Nhận ra điều đó, Trình
Mục Vân liền mượn ấm nước của người bản xứ. Chẳng cần biết nước sạch
hay bẩn, anh rót thẳng vào miệng Ôn Hàn rồi tự mình uống hai ngụm.