thỉnh thoảng xuất hiện du khách đeo ba lô đi vào. Du khách đeo ba lô và các
lạt ma nhỏ tuổi như người của hai thế giới, giương mắt dò xét đối phương
trong ánh sáng màu hoàng hôn của ngọn đèn dầu.
[1]
Lạt ma: Nhà sư thuộc Phật giáo Tây Tạng
.
[2]
Thangka (Còn được viết là Tangka hay Thanka): Loại tranh vẽ (hoặc thêu) treo ở các tự viện hay
nơi thờ Phật tại gia đình, là nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Tạng.
Chỉ có anh cụp mi, đi qua những du khách này. Trong con mắt du khách,
Trình Mục Vân cũng chỉ là một lạt ma trẻ tuổi, trên người mặc áo cà sa màu
đỏ, bên ngoài khoác tấm vải đỏ tím, chỉ khác các lạt ma nhỏ ở đây về tuổi
tác.
Anh ra khỏi đại điện, men theo con đường đá tiếp tục tiến về phía trước.
Vừa đi, anh vừa không ngừng hỏi bản thân: Trình Mục Vân, tại sao cậu lại
tới nơi này? Tại sao cậu muốn thuyết phục vị sư già để cậu ẩn náu ở đây với
thân phận người xuất gia? Chỉ bản thân cậu mới biết tất cả những đáp án
này. Cậu bước ra từ địa ngục, trải qua bao dầu sôi lửa bỏng mới có thể đứng
ở đây. Một khi nhân gian chỉ là ảo mộng chân thực, vậy thì những kẻ luôn
đòi lấy mạng cậu và những người muốn cậu cứu mạng bao giờ mới chịu
buông tha cậu?
Đột nhiên, một luồng sáng màu vàng vụt qua trước mắt Trình Mục Vân.
Anh ngoảnh đầu theo phản xạ. Bên cạnh dãy chuyển kinh luân
[3]
đang chuyển
động có một cô gái đội mũ che nắng màu trắng, tay phải cô lướt qua hàng
chuyển kinh luân, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
[3]
Chuyển kinh luân: Những ống đồng cao một mét, hình tròn, bề mặt có hoa văn chim chóc muông
thú, bên trong đựng đầy kinh Phật.
Trình Mục Vân đứng ngược sáng, quan sát cô gái đi về phía mình. Toàn thân
anh rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, như thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc