“Anh ta không phải là người đó. Xin hãy tin tôi. Chúng tôi chưa từng gặp vị
lạt ma này.” Cô gái lắp bắp giải thích: “Anh ta đóng giả đấy.”
Anh chàng cảnh sát day day huyệt thái dương: “Chẳng phải cô khai trên tàu
chỉ có một lạt ma hay sao? Bây giờ người ta đã bỏ vé ra cho xem rồi, cô còn
nói không biết anh ta?”
Cô gái tóc ngắn định tiếp tục tranh cãi.
“Được rồi.” Người cảnh sát tỏ ra tức giận: “Nói như cô thì tự nhiên xuất
hiện một lạt ma giả chỉ để ăn trộm hộ chiếu của cô thôi sao? Cô cậu không
phải cố tình gây rối đấy chứ?”
Nơi này có nhiều người dân theo đạo. Tuy lạt ma không theo Ấn Độ giáo
nhưng vẫn được tôn trọng. Tự nhiên nói người ta là nhà sư giả mạo, đúng là
chẳng ra sao cả.
Một người cảnh sát già ở gần đó cũng hết chịu nổi, lên tiếng: “Theo tôi thấy,
cô gái trẻ ở đằng kia có vẻ như bị đổ tội oan. Không phải các anh nhìn trúng
người ta nhưng người ta không chịu nên mới đổ tội đánh cắp hộ chiếu đấy
chứ?”
Năm du khách hoàn toàn á khẩu, chẳng biết biện giải thế nào nữa. Rõ ràng
tay lạt ma kia là giả, rõ ràng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Vậy mà năm cái
miệng cũng không thể chứng minh sự thật.
Cậu thanh niên tiếp tục chùi mũi. Ôn Hàn cụp mi, giả vờ nghe không hiểu
cuộc đối thoại của bọn họ.
Bản thân cô cũng không quen biết vị lạt ma này. Anh ta thật sự là một người
xa lạ.