Mấy người cảnh sát đã sớm bị nhức đầu bởi sự ồn ào của năm du khách nên
nhanh chóng tin vào lời nói của lạt ma. Một người lịch sự chỉ vào chiếc ghế:
“Mời đại sư ngồi. Chúng tôi sẽ hỏi vài câu theo thông lệ.”
Lạt ma thản nhiên ngồi xuống: “Được thôi.”
Mười phút sau. Ôn Hàn rời khỏi văn phòng cảnh sát của nhà ga. Bên trong
cánh cửa kính ở sau lưng cô, năm du khách vẫn đang bị tạm giữ, nghe nói
đến khi trời tối mới được thả. Phía cảnh sát cho biết, đây là sự trừng phạt đối
với tội cản trở người thi hành công vụ.
“Cảm ơn đại sư.” Ôn Hàn nhìn người đàn ông đầu trọc có diện mạo hơi
giống phụ nữ.
“Cô không cần khách sáo, cô Ôn Hàn.” Người đàn ông mỉm cười.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một buổi sáng ở Nepal,
anh ta và cậu thanh niên đã tận mắt chứng kiến cảnh Ôn Hàn tóc tai rũ rượi,
nước mắt giàn giụa, vừa la hét vừa chạy ra khỏi nhà nghỉ. Sau đó, anh ta mới
đi vào nhà nghỉ như những du khách bình thường.
Hôm ấy là lần đầu tiên anh ta gặp Ôn Hàn, tuy rằng cô không hề hay biết.
Lúc đó, anh ta nhìn không ra người phụ nữ này có điểm gì đặc biệt ngoài
diện mạo xinh đẹp. Hiện giờ anh ta đã có cái nhìn khác về cô. Ít ra, cô cũng
khá thông minh và điềm tĩnh.
Trong thời gian Trình Mục Vân ở Nepal, do bận sắp xếp kế hoạch tiếp theo
ở Ấn Độ nên người đàn ông này không biết lai lịch của Ôn Hàn. Ban đầu
anh ta tưởng, cô là một thành viên bí mật dưới trướng Trình Mục Vân. Sau
đó, anh ta mới biết, cô gái tên Ôn Hàn này là một người nằm ngoài kế
hoạch.
Người đàn ông trong bộ đồ lạt ma đưa mắt ra hiệu cho cậu thanh niên rồi
nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông. Cậu thanh niên ném tờ giấy vào thùng