mấy người đàn ông đang ăn tối. Cô vờ như không để ý, vội vã đi sâu vào
bên trong, tới chỗ mấy quán bán đồ lưu niệm. Sau đó, cô ngó nghiêng tìm
kiếm nơi mình định đến.
Một ông chú người Ấn Độ bụng phệ đứng ở cửa, cười toét miệng với Ôn
Hàn. Cô nở nụ cười ngượng ngập. Xin lỗi, cháu không có thời gian mua đồ
lưu niệm của chú.
Sau khi rẽ sang bên phải, Ôn Hàn nhìn thấy mấy chiếc cầu thang kim loại
han gỉ. Cô đếm đi đếm lại đến cầu thang thứ tư, hít một hơi sâu rồi chầm
chậm đi lên tầng hai. Cửa phòng đóng kín, bên trong có âm thanh phát ra từ
tivi, còn có cả mùi thơm của thức ăn bay ra ngoài.
Chuyện xảy ra trên tàu hỏa khiến cô có chút nơm nớp. Bất cứ người nào trên
đường đều khiến cô cảm thấy không an toàn. Vì thế, cô không dám dừng lại
ăn đồ, chỉ uống tạm chai nước nên bây giờ bụng đói cồn cào.
Trình Mục Vân bảo, đến đây là cô được an toàn nên vào thời khắc này, Ôn
Hàn có cảm giác mình đã trở lại cõi nhân gian. Cô giơ tay gõ cửa. Bên trong
có người hỏi câu gì đó bằng tiếng Anh. Sau đó, một cô gái cất lời bảo để cô
ta ra mở cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, đập vào mắt Ôn Hàn là cảnh tượng tụ
họp vui vẻ.
Mấy người đàn ông Ấn Độ mặc quần vải bố màu trắng hoặc màu xám ngồi
một chỗ, có vẻ đang tán gẫu. Người phụ nữ mở cửa cho cô có gương mặt
phương Tây. Ngoài ra còn một cô gái đứng tựa vào cửa nhà bếp.
Ôn Hàn rất bất ngờ khi nhìn thấy đối phương. Đây là lần thứ ba cô gặp cô ta,
lần đầu là tại nhà nghỉ ở Kathmandu, lần thứ hai ở nơi cắm trại, cô ta đến
chữa trị cho người bị thương. Ôn Hàn bất giác có chút chua xót trong lòng.
Lý trí mách bảo cô, người phụ nữ này chắc là “bạn” của Trình Mục Vân
giống Châu Khắc, cậu thanh niên trên chuyến tàu hay anh chàng đóng giả lạt
ma. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, người phụ nữ này tương đối đặc biệt, đến
mức cô cảm thấy rất không thoải mái.