Cảm giác không thoải mái này thật khó diễn tả bằng lời. Ôn Hàn chỉ muốn
gặp ngay Trình Mục Vân để hỏi cho rõ ràng, người phụ nữ kia là ai? Có mối
quan hệ “đặc biệt” với anh hay không?
Không đợi Ôn Hàn có phản ứng, cô gái chợt mỉm cười, quay mặt vào trong
bếp, lên tiếng: “Em gái của anh đến rồi kìa.”
Em gái ư? Ôn Hàn hơi ngẩn người.
Một bóng hình cao gầy quen thuộc bê một cái mâm inox đi ra ngoài. Trên
mâm là chồng bảnh rán và mấy cái bát đựng đồ ăn Ấn Độ sền sệt. Anh đặt
mâm xuống một cái bàn thấp, lên tiếng: “Em đến đúng lúc lắm, có thể ăn
cơm rồi.”
Mọi người đều cười, mời Ôn Hàn vào nhà rồi ngồi ăn cơm. Người phụ nữ
kia ngồi cạnh Trình Mục Vân, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thể hiện là bạn gái
của anh. Về phần Ôn Hàn, từ lúc đặt chân vào cửa đã được giới thiệu là em
gái của anh. Một thanh niên trẻ tuổi nửa đùa nửa thật: “Anh bạn, xin hãy cho
biết, cô em gái xinh đẹp của anh có cần một người bạn trai Ấn Độ hay
không?”
Trình Mục Vân đặt tay lên thành ghế phía sau, dáng điệu hết sức thoải mái:
“Trong xã hội người Hoa chúng tôi, anh trai không có quyền quyết định số
phận em gái như đất nước của các cậu. Tôi không có quyền can thiệp vào
chuyện kết bạn của em gái.”
Biết Ôn Hàn đi đường vất vả, bụng đói cồn cào nên anh đã dùng nguyên liệu
tốt nhất ở nơi này nấu bữa tối mang đậm hương vị bản xứ cho cô. Đáng tiếc,
sắc mặt cô không được tốt lắm. Tất nhiên, anh biết rất rõ một trong những
nguyên nhân khiến cô không vui.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Mọi người đều rất nhiệt tình.