“Anh đến đây từ lúc nào vậy?”
“Sớm hơn em một tiếng ba mươi tư phút.” Anh đáp.
Lúc đặt chân vào phòng, cô thầm nghĩ, giây phút yên ổn này liệu có chân
thực hay không?
Kể từ khi gặp anh, hình như ngày nào cô cũng gặp biến cố. Thậm chí, cô còn
có một sự tưởng tượng không thực, rằng giây tiếp theo, ở đây sẽ lại xảy ra
nguy hiểm nào đó. Ví như, mấy người đàn ông thuộc dòng Ba La Môn kia
đột nhiên trở mặt. Ví như…
Nhưng Trình Mục Vân từng nói, chỉ cần tới nơi này cô sẽ được an toàn.
Không biết từ bao giờ, sự tin tưởng đã cắm rễ trong linh hồn cô. Cô không
còn nghi ngờ lời nói của anh nữa.
Cửa sổ ở ban công hé mở, ngọn gió mang theo mùi đặc thù của buổi đêm ùa
vào. Ở đầu ngõ nhỏ ngoài kia là nơi tập trung thiêu xác người bên bờ sông.
Trình Mục Vân lên tiếng: “Đối với Ấn Độ giáo, sinh mệnh không phải bắt
đầu từ lúc sinh ra và kết thúc bằng cái chết, mà chỉ là một đoạn trong cuộc
hành trình không ngừng nghỉ. Vì thế, em lại đây mà xem, những người Ấn
Độ đang đợi thiêu xác người thân không hề tỏ ra đau buồn.”
“Vâng.” Từ lúc ở trên tàu hỏa vào tối qua, cô thích nghe anh nói những
chuyện này.
“Họ cũng không kị húy vấn đề hai mặt của con người.” Trình Mục Vân quay
về phía Ôn Hàn: “Thiện ác, vui buồn, yêu hận, cao quý và thấp hèn… những
mâu thuẫn này hòa trộn mới tạo nên một con người hoàn chỉnh.”
Giây phút anh giơ tay, hai má Ôn Hàn nóng bừng. Nhưng anh chỉ vuốt tóc
cô: “Em đi tắm đi.”