“Nepal có ba mặt giáp Ấn Độ, một mặt giáp Trung Quốc. Chàng trai, cậu cứ
thử nghĩ đi, nếu Nepal có hệ thống đường xá ngon lành, người Ấn Độ sẽ
không thấy thoải mái.”
Ôn Hàn im lặng lắng nghe, ánh mắt bỗng dừng lại ở một điểm.
Ban đầu, cô chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ leo núi màu đen với
mũ chụp kín đầu che đi già nửa gương mặt. Dù trời mưa nhưng người đó
vẫn đeo kính râm đen, giống một ngôi sao điện ảnh chỉ hận không thể che
hết toàn bộ dung mạo. Đúng lúc cô nhìn người đó, anh ta chợt tháo kính,
quan sát chiếc xe duy nhất vẫn cố chạy trên đoạn đường sạt lở mà cô đang
ngồi.
Người đàn ông có đôi mắt vô cùng đặc biệt …
Đây chính là lạt ma cô từng gặp ở Tây Tạng? Lạt ma đã hoàn tục ư?
Không thể nào, có lẽ cô đã nhận nhầm người.
Xe ô tô lắc lư nghiêng ngả trong vũng bùn, cả người Ôn Hà bật lên, rồi lại
đập xuống chỗ ngồi. Não bộ vẫn nghĩ đến vị lạt ma hoàn tục ấy, cô liền quay
đầu tìm kiếm theo phản xạ. Xe ô tô đã đi qua đoạn đường đó. Mưa vẫn rơi
ào ào, tầm mắt mờ mịt nhưng cuối cùng Ôn Hàn vẫn tìm thấy hình bóng của
đối phương. Lúc này, trong tay anh ta xuất hiện một khẩu súng màu đen,
đang nhằm vào một du khách vừa lướt qua xe ô tô của cô.
“A!” Cô bất giác kêu thành tiếng.
Mọi người đều quay sang Ôn Hàn, thấy cô há hốc miệng, trợn mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ. Đáng tiếc xe ô tô đã đi qua ngã rẽ, người đàn ông cũng hoàn
toàn khuất dạng.
Không hiểu nguyên nhân khiến Ôn Hàn hoảng sợ, Vương Văn Hạo vỗ vai
cô: “Em nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta sắp phải xuống xe bây giờ. Có lẽ