Trình Mục Vân nheo mắt, cảm thấy buồn cười trước hành động của cô. Anh
chợt nhớ tới con mèo hoang mà mình từng gặp trong một ngôi chùa. Nó rất
thận trọng, rón rén đi đi lại lại, chỉ sợ bị con người phát hiện. Nhưng nó
không hay biết, tiếng bước chân khe khẽ của nó đã lọt vào tai anh một cách
rõ ràng.
Sự yên lặng của Trình Mục Vân khiến Ôn Hàn thả lỏng bản thân. Cô nằm
nghiêng bên cạnh, mỉm cười nhìn anh. Đúng lúc này, Trình Mục Vân đột
nhiên lật cô nằm ngửa, sau đó cởi cúc áo của cô. Ôn Hàn định phản kháng
nhưng bị anh giữ chặt. Tiếp theo, anh lật cô nằm sấp rồi rút từ túi quần ra
mấy tuýp màu vẽ.
Anh còn mang theo cả những thứ này? Ôn Hàn kinh ngạc nhìn anh. Khóe
mắt Trình Mục Vân thấp thoáng ý cười.
Anh quỳ hai đầu gối bên người cô rồi cúi thấp xuống theo một tư thế gần
như giày vò bản thân. Sau đó, anh cầm một tuýp màu.
Khi đầu tuýp màu vẽ chạm vào làn da, trong đầu Ôn Hàn chợt hiện lên một
cảnh tượng. Hôm ấy, mặt trời xuyên qua kẽ lá, cô ngẩng đầu đón ánh nắng,
không thể mở mắt. Lúc bấy giờ, Trình Mục Vân cũng nói sẽ vẽ lại Henna
Tattoo cho cô.
Trong khi anh vẽ, hai người giúp việc thì thầm to nhỏ ở ngoài màn. Có lẽ
bọn họ nhìn thấy bóng một người đàn ông quỳ trên giường, hoặc giả không
nhìn thấy. Bởi vì giọng của họ rất nhỏ nên không ai biết họ nói chuyện gì.
Nửa tiếng sau khi hai người giúp việc rời phòng, Trình Mục Vân mới hoàn
thành bức tranh. Đợi màu vẽ khô hẳn, anh mới nói cho Ôn Hàn biết, bức họa
trên lưng cô chính là bức họa trong cung điện Taj Mahal.
Taj Mahal là lăng mộ của một vị hoàng đế Ấn Độ xây cho vợ mình. Theo
truyền thuyết, sau khi vị vương phi ấy qua đời, chỉ trong một đêm, tóc hoàng