đế bạc trắng, tựa như ông cũng tiêu hao hết sinh mệnh của mình theo cái
chết của người vợ yêu.
Lần trước đến Ấn Độ, Ôn Hàn từng đi tham quan danh lam thắng cảnh này.
Bên trong cung điện không cho phép chụp ảnh. Hoa văn khắc ở bức tường
bên ngoài tương đối đặc biệt, cô còn chụp không ít ảnh. Đáng tiếc là cô đã bị
mất máy ảnh.
“Sao anh vẽ Tattoo giỏi thế?” Ôn Hàn thắc mắc.
“Quãng thời gian đó không có việc để làm nên tôi đã học rất nhiều thứ vô
vị.”
Ý của anh chắc là khoảng thời gian làm hòa thượng, Ôn Hàn nghĩ thầm.
Trong lúc hai người trò chuyện, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Châu Châu
vội vã đi vào. Bầu không khí ấm áp và mờ ám trên giường tan biến ngay tức
thì.
“Em muốn nói chuyện riêng với anh.” Viền mắt đỏ hoe, Châu Châu nói
tiếng Nga bằng một ngữ điệu khẩn cầu. Cô ta không hề tỏ ra tức giận khi bị
nghi ngờ mà chỉ có nỗi thất vọng và mệt mỏi mà thôi.
Trình Mục Vân đẩy nhẹ người Ôn Hàn. Biết ý của anh, cô liền mặc áo với
tốc độ nhanh nhất rồi nhảy xuống giường, cứ thế chạy thẳng ra ngoài mà
không kịp đi dép. Nhìn thấy cô, hai người giúp việc ở ngoài hành lang lộ vẻ
mặt kinh ngạc, sau đó lễ phép cúi đầu và lùi lại phía sau.
Đúng lúc chạy lên cầu thang, bắt gặp dáng vẻ thảm hại của Ôn Hàn, Tiểu
Trang nở nụ cười ngượng ngập, gãi đầu: “Thật ngại quá! Chị ấy nổi cáu rồi
chạy mất, đuổi thế nào cũng không được. Chị ấy không làm phiền hai người
đấy chứ?”