Phó Minh cười nhạt: “Đừng nói đến tôi nữa. Trần Uyên, anh làm cái bóng
của anh ta nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên bị phơi bày dưới ánh mặt trời,
cảm giác có phải là rất kỳ diệu hay không?”
Châu Châu thở dài: “Hóa ra các anh cũng biết điều đó.”
Tiểu Trang mắt tròn mắt dẹt nhìn ba người.
Mọi người ở đây đều biết Trình Mục Vân đang làm gì. Chỉ có cậu thanh
niên nhỏ tuổi nhất xem ra không hiểu.
Ôn Hàn về phòng, kéo màn gió, thả mình xuống chiếc giường mềm mại.
Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Mùi hương ở trong phòng quả là có
tác dụng thôi miên.
Không biết bao lâu sau, cổ tay cô có thứ mát lạnh gì đó trượt qua. Cô khẽ
“ưm” một tiếng, nhíu mày, mở mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông đang nghịch
đống vòng trên cổ tay mình. Cô vòng tay qua lưng Trình Mục Vân, áp mặt
vào đùi anh: “Em có thể mua hương trầm về không. Mẹ em rất thích loại
này.”
Ấn Độ là quê hương của các loại hương trầm. Mang về cho mẹ nuôi, chắc
chắn mẹ sẽ rất vui.
“Không thành vấn đề.” Trình Mục Vân thả màn xuống.
Người giúp việc đi vào, cho rằng khách đã đi ngủ nên nhẹ chân nhẹ tay dọn
phòng. Trình Mục Vân mỉm cười, tiếp tục xoay xoay mấy chiếc vòng tay
của Ôn Hàn. Thỉnh thoảng, vòng chạm vào nhau phát ra tiếng lanh canh.
Ôn Hàn rụt tay về, tháo hết vòng nhét xuống dưới gối, chấm dứt mọi âm
thanh. Hiện giờ trên danh nghĩa, cô vẫn là em gái của anh. Hai người cùng
chui vào trong màn, chỉ e người khác sẽ suy nghĩ lung tung.