thứ gì lại đẩy anh xuống địa ngục.
Ôn Hàn vô thức cuộn chặt bàn tay: “Trình Mục Vân… Anh hãy bình tĩnh lại
đi. Em sợ anh sẽ hối hận… Anh hãy nhìn xem chị ấy là ai?”
Trình Mục Vân nhếch mép: “Em tưởng tôi đánh mất lý trí, quên mất con bé
là ai hay sao?”
“Không! Ý em là…”
Anh ngắt lời cô: “Tôi ôm con bé này từ nhỏ đến lớn. Em yêu, lại đây, tôi
chính thức giới thiệu với em, đây là em gái nhỏ nhất trong gia tộc nhà tôi,
tên Trình Gia Diệc. Nó tự xưng là Châu Châu, chỉ bởi vì muốn tưởng nhớ
đến cậu bạn trai chết sớm đáng thương của nó.” Lúc nói câu này, anh vẫn
không dừng động tác.
Trình Gia Diệc đạp chân một cách bất lực, cánh tay buông thõng xuống. Hy
vọng sinh tồn càng lúc càng rời xa cô ta.
“Trình Mục Vân!” Ôn Hàn tiến lên phía trước hai bước: “Anh hãy thả chị ấy
ra trước. Cho dù chị ấy làm sai điều gì, anh cũng không thể tự tay giết chết
chị ấy.”
Cho dù Trình Gia Diệc có là kẻ phản bội đi chăng nữa.
Nếu Trình Mục Vân đích thân ra tay, anh sẽ không tha thứ cho bản thân
trong suốt quãng đời còn lại. Đó là em gái anh, không giống những người
khác. Không, nên nói Trình Mục Vân không thể ra tay với bất cứ đối tượng
nào có mặt ở trang viên. Người đàn ông này có thể chịu đựng bất cứ phong
ba bão táp nào, chỉ có duy nhất điều này là không thể chịu đựng.
Anh là địa ngục, nhưng không phải với anh em của mình. Rõ ràng trong
lòng anh có một địa ngục, từ mười năm trước đã nhốt anh ở đó.