kịp chạm vào người anh ta đã bị anh ta quấn khăn buộc chặt.
“Em đúng là… rất đặc biệt. Lẽ nào vừa rồi tôi thô lỗ quá?” Trình Mục Vân
vẫn giữ dáng vẻ biếng nhác như cũ. Anh cầm hai tay Ôn Hàn giơ cao lên, ấn
vào cánh cửa: “Hay là… tôi và những người khách em từng gặp không
giống nhau, em muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi?”
“Anh…” Cổ tay Ôn Hàn đau buốt. Cô chợt hiểu ra nguyên nhân mình bất
thình lình bị lôi vào đây. Nỗi sợ hãi như sắp rơi xuống địa ngục vừa rồi được
thay thế bằng cảm giác nhục nhã trong giây lát. Cô giận đến mức không thể
thốt ra câu hoàn chỉnh: “Buông tôi ra, tôi không phải gái làng chơi.” Bởi vì
vừa bị ho và bực tức, giọng cô trở nên khàn khàn.
Toàn thân Ôn Hàn như bị đóng trên cây thập tự giá. Cô trừng mắt nhìn
người đàn ông trước mặt, thể hiện sự phẫn nộ đến cực điểm.
“Suỵt… Em đừng tức giận.” Rõ ràng anh không coi lời cô nói là thật, mà coi
đó là một sự ve vãn khác. “Tôi là người rất hào phóng, mức giá đưa ra chắc
chắn sẽ không khiến em thất vọng.”
Trình Mục Vân cụp mi, thản nhiên thưởng thức bộ ngực của Ôn Hàn. Vạt áo
phía trước bị kéo sang bên, để lộ làn da trắng nõn và đường cong đẹp đẽ
theo hơi thở phập phồng của cô…
“Buông tôi ra!” Toàn thân Ôn Hàn run rẩy: “Mau để tôi đi…”
Ôn Hàn thề, chắc chắn cô bị mây đen che mờ mắt, nên lúc gặp anh ta ở ngôi
chùa, cô mới cảm thấy anh ta là người đàn ông có ánh mắt thuần khiết nhất
trong số những lạt ma cô từng gặp.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Anh ta lại ép sát vào người cô.
Lúc nói câu này, ánh mắt của người đàn ông không hề xuất hiện ý cười.