hành lang cũng ngây ra. Cô ta giữ chiếc mũ đang đội trên dầu, lẩm bẩm
bằng tiếng Nga: “Lạy chúa tôi!”
Ôn Hàn có thể nghe ra ngữ khí mang ý vị sâu xa của cô gái. Cô còn chưa kịp
phản ứng, Trình Mục Vân đã gõ nhẹ vào cánh cửa: “Em đừng nghĩ ngợi
nhiều. Tôi sẽ bồi thường cho em.”
Ôn Hàn nghiến răng, trừng trừng nhìn anh. Người đàn ông nhún vai. Cô
chẳng nói chẳng rằng, lảo đảo đi về phía cầu thang.
Đằng sau vang lên tiếng cười vui vẻ của cô gái trẻ và tiếng đóng cửa phòng.
Ôn Hàn lập tức chạy xuống phòng, rút chìa khóa mở cửa. Bàn tay run bần
bật, khó khăn lắm cô mới có thể tả chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa phòng.
Ôn Hàn tựa người vào cánh cửa, thở hồng hộc.
Tại sao đi đâu cô cũng gặp người đàn ông đó?
Cho dù sự việc vừa rồi là “hiểu nhầm” đi chăng nữa, Ôn Hàn vẫn không
quên thân phận kỳ lạ của anh ta ở cao nguyên Tuyết Vực và cảnh tượng giơ
súng dưới chân núi Himalaya.
Ôn Hàn muốn đi tắm, nhưng lúc cởi quần áo, cô có một cảm giác bị sỉ nhục
khó diễn tả.
Cô muốn làm dịu đi cảm giác này nhưng không kiềm chế nổi. Bởi cô luôn
nghĩ đến người đàn ông đó và hành vi của anh ta.
Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn. Cô định lên giường nằm nghỉ một lúc, ngẫm
nghĩ nên nói với mấy người bạn đồng hành thế nào về chuyện này. Cả nhóm
mới đến đây, đã phải lập tức bỏ đi? Nếu biết sự thật, liệu họ có đi tìm người
đàn ông đó tính sổ? Nhưng người ta đã giải thích chỉ là sự hiểm nhầm…
hiểu nhầm cô thành gái làng chơi…