Món nợ này tính thế nào? Đòi bồi thường hay đánh nhau một trận?
Cô không tin trong đám bọn cô có người đánh thắng anh ta.
Hơn nữa, cô cũng rất khó mở miệng kể chuyện bản thân bị tưởng nhầm
thành loại phụ nữ đó.
Trong lúc Ôn Hàn nghĩ ngợi linh tinh, bà chủ nhà đội nhiên đến tìm. Khi mở
cửa, Ôn Hàn phát hiện cô vẫn khoác chiếc khăn choàng, dưới khăn choàng
là áo sơ mi xộc xệch. Sau khi mở cửa để bà chủ vào phòng, Ôn Hàn vội vào
nhà vệ sinh thay áo phông ngắn tay khác.
Bà chủ là người Hoa kiều. Ôn Hàn đặt nhà nghỉ ở trên mạng cũng bởi vì
dòng máu của bà chủ. Dù sao trong cốt tủy của cô cũng mang dòng máu
người Hoa. Sự tin tưởng này xuất phát từ bản năng.
Mái tóc dài của bà chủ dùng cái trâm vén lên, vắt ra sau gáy. Cổ tay chị ta
đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương. Chị ta mỉm cười nói với Ôn Hàn bằng thứ tiếng
Trung ngượng nghịu nhưng vẫn khá chuẩn xác: “Tôi có một khách quen đã
thanh toán toàn bộ chi phí của nhóm các cô. Trong những ngày tới, các cô
không phải trả tiền ở, tiền tham quan du lịch và hành trình thám hiểm
Everest
[1]
[1]
Everest: Đỉnh núi cao nhất thế giới so với mực nước biển khoảng 8.850 mét, nằm ở biên giới giữa
Nepal và Trung Quốc.
Ôn Hàn ngẩn người, cô lập tức đoán ra là ai.
“Anh ấy nói.” Bà chủ cười khẽ một tiếng: “Anh ấy điên đảo thần hồn vì cô,
nên anh ấy cam tâm tình nguyện bỏ ra số tiền này.”
“Tôi không cần.” Nghĩ đến hành vi của người đàn ông đó, Ôn Hàn lại rùng
mình. Trong đầu cô hiện lên ánh mắt của anh ta lúc kẹp cổ họng cô.
“Anh ta là khách quen của nhà nghỉ à?” Ôn Hàn hỏi.