dạo quanh Thamel. Bởi vì nơi này đến chín giờ là tối om nên phụ nữ không
thích hợp đi ra ngoài, để bọn họ ở lại nhà nghỉ lên mạng sẽ an toàn hơn.
Lúc bốn người xuống dưới, cậu bé gác cửa người Ấn Độ đang ngủ gà ngủ
gật. Nghe tiếng bước chân, cậu ta liền giật mình tỉnh giấc.
Ôn Hàn chỉ vào máy tính. Cậu bé liền hiểu ra vấn đề, kêu hai cô gái trẻ khởi
động máy tính, nhập mật mã giúp bọn họ.
“Cậu cần nhận email gấp đấy à?” Agassi không có hứng thú với internet,
buồn chán gõ gõ bàn phím.
Ôn Hàn vào một diễn đàn mở, tìm phần giới thiệu về nhà nghỉ này.
Không nằm ngoài dự đoán, cư dân mạng đều khen bà chủ ân cần, chu đáo.
Bởi vì khi trao đổi thông tin đặt phòng với khách, bà chủ hay ký tên “Hồ”
nên bị dân mạng đặt biệt danh “Tiểu Hồ Ly”. Bọn họ để lại lời nhắn: “Người
Hoa đi Nepal hãy tìm đến nhà nghỉ của Tiểu Hồ Ly, chắc chắn là hàng tốt
giá rẻ lại rất an toàn”, “Trà sữa Nepal trong quán của Tiểu Hồ Ly rất ngon”,
“Tôi thật sự muốn đi lần nữa. Lần trước tôi còn tình cờ gặp một người đàn
ông biết nói tiếng Nga. Anh ta rất hài hước, được mọi người yêu mến. Nghe
nói anh ta từng là hòa thượng…”
Ánh mắt Ôn Hàn dừng lại ở câu này. Cô xem ngày tháng, là ba tháng trước.
Anh ta đúng là khách quen của nhà nghỉ, hơn nữa chưa bao giờ tỏ ra kị húy
khi nói về quá khứ của mình?
Mọi ý nghĩ không hay, nỗi ngờ vực và phỏng đoán đều bị sự thật trước mắt
xóa tan. Ôn Hàn thậm chí tìm không ra điểm đáng ngờ của người đàn ông
kia để kể với bạn đồng hành, rằng cô cảm thấy anh ta là nhân vật rất nguy
hiểm.