Cửa nhà nghỉ sau lưng chợt vang lên tiếng động, kéo theo tiếng chuông gió
bằng đồng.
Tầng một thoang thoảng mùi nhang đặc biệt. Lúc đầu Ôn Hàn chọn nơi này,
cũng bởi vì bà chủ nhà nghỉ là tín đồ Phật giáo. Ngay cả cách bài trí của nhà
nghỉ cũng khiến người khác có thể cảm nhận một cách sâu sắc tín ngưỡng
của chủ nhân.
Trong lúc Ôn Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức thất thần, đằng
sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay chống xuống mặt bàn cạnh cô: “Xem
ra, em đã nảy sinh lòng hiếu kỳ về tôi. Tôi có nên vui mừng vì chuyện này
hay không?”
Người đàn ông vừa trở về từ buổi đêm của Kathmandu. Toàn thân anh ta tỏa
ra mùi vị đặc trưng của thành phố.
Thần bí, xù xì, gió bụi dặm trường.
Ôn Hàn gần như nhảy ra khỏi ghế ngồi.
Người đàn ông lặng lẽ áp sát, trong khi cô và Agassi không hề phát giác. Cô
vẫn sợ anh như thường lệ. Nhưng ngữ điệu cợt nhả của anh ta có nét đặc
trưng của người Moscow, khiến Agassi rất bất ngờ, thậm chí tự nhiên có
cảm tình với anh. Đặc biệt là câu tiếng Nga vừa rồi của người đàn ông khiến
Agassi cảm thấy vô cùng thân thiết.
Vì có bạn ở bên cạnh, Ôn Hàn không thể tranh cãi với Trình Mục Vân,
nhưng cô thể hiện rõ thái độ bài xích với đối phương.
Trình Mục Vân ngược lại tỏ ra khiêm nhường và lịch sự. Anh đã nhiều lần
nhượng bộ trước hành động gây khó dễ về mặt ngôn ngữ và thái độ của Ôn
Hàn, chỉ tán gẫu với họ như những người khách trọ ở cùng một chỗ tình cờ
gặp gỡ: “Cafe của nhà nghỉ này tương đối tệ. Tôi biết ở Thamel có một quán
buổi tối cũng bán café, đồ ăn rất khá.”