“Hả?” Agassi chống cằm, khuỷu tay đặt trên mặt bàn thấp, để lộ đường nét
hoàn hảo của bộ ngực: “Khá đến mức nào cơ?” Trình Mục Vân hạ giọng:
“Vấn đề này chẳng có tiêu chuẩn nên khó nói rõ. Ít nhất, tôi sẽ không để cô
uống phải café mang mùi vị Ấn Độ.”
Thói quen ăn uống của người Nepal phần lớn là bản sao của người Ấn Độ.
Vì từ Ấn Độ qua bên này nên hai cô gái đã sớm hết chịu nổi các loại hương
liệu xuất hiện mọi lúc mọi nơi kia. Nghe Trình Mục Vân nói vậy, tự dưng họ
có cảm giác trong thân thể và không khí xung quanh lại bắt đầu tràn ngập
mùi vị các loại hương liệu cay nồng đó.
“Chúng ta đi uống thử đi!” Agassi cười.
“Giờ này bên ngoài rất nguy hiểm.” Ôn Hàn cắt ngang cuộc nói chuyện của
họ.
Ngoại hình của Trình Mục Vân không giống người Hoa bình thường. Anh
chỉ ngồi yên ở đó cũng để lộ ưu thế chiều cao. Cánh tay anh vắt lên thành
sofa, biếng nhác tựa người ra đằng sau. Dáng vẻ và ngữ điệu thoải mái giống
như anh có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Người đàn ông này hoàn
toàn có thể biến bản thân trở thành một bức tranh độc lập. Ví như, vào thời
khắc này, anh khiến người đối diện liên tưởng đến chiếc bếp lò khiểu cổ ở
Moscow. Cả không gian rộng lớn chỉ có ngọn lửa bập bùng chiếu lên gương
mặt anh
Cảm nhận được ánh mắt có phần chán ghét của Ôn Hàn dành cho mình,
Trình Mục Vân liếc cô một cái.
“Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi. Nếu hai người đẹp không
ngại, xin hãy đợi tôi một lát.” Anh cười, đứng lên khỏi chiếc sofa màu đỏ
thẫm: “Tôi sẽ mang về hai tách cafe thơm nồng cho các quý cô.”