Nói xong, anh lịch sự gật đầu rồi rời đi. Theo động tác mở cửa của anh,
chiếc chuông gió treo ở cửa lại phát ra âm thanh thần bí vui tai, tiễn vị khách
trọ ấy.
“Ôn Hàn!” Agassi dõi theo bóng lưng Trình Mục Vân qua lớp cửa kính, phê
bình thái độ lạnh nhạt của bạn: “Cậu sao thế? Tớ chưa từng gặp người đàn
ông Trung Quốc nào thú vị như vậy. Anh ấy có đôi mắt đen nhánh mà tớ
thích nhất. Cậu có để ý không? Tớ chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có
cặp lông mi dài và anh mắt cuốn hút như anh ấy, giống…” Agassi muốn ví
von nhưng tự nhiên bí từ, cô bật ra tên một loại hương liệu từng dùng trong
đồ ăn ở Ấn Độ: “Giống cây hương thảo. Cậu biết không, Ôn Hàn, chỉ cần
anh ấy nhìn tớ, tớ liền cảm thấy toàn thân nóng ran.”
“Ờ. Tớ biết dạng người như anh ta là gu của cậu.”
Ôn Hàn quấn chặt khăn choàng. Cô không thể giả bộ như không có chuyện
gì xảy ra, tiếp tục ngồi ở đây chờ ly cafe độc đáo mà người đàn ông đó ca
ngợi. Ôn Hàn kiếm cớ, để lại Agassi vẫn đang nhiệt tình chờ đợi, một mình
lên tầng trước.
Tối nay bầu trời u ám, không một vì sao.
Ôn Hàn đi lên tầng ba, một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Cô phát
hiện ra một tấm thiệp ở dưới cánh cửa phòng mình. Tấm thiệp quả nhiên có
một câu thơ tình mang màu sắc riêng biệt của nước Nga. Hiện giờ Vương
Văn Hạo và anh bạn đồng hành Rum vẫn đang dạo phố, tấm thiệp này chắc
chắn được anh ta cài ở đây trước khi đi, nhân lúc cô không chú ý.
Ôn Hàn đi vào căn phòng tối, bỏ tấm thiệp vào ngăn kéo. Chuyến du lịch
này kéo dài hai mươi tư ngày, hai mươi tư tấm thiệp cũng được xử lý tương
tự, nằm trong ngăn kéo bàn ở những khách sạn xa lạ. Ôn Hàn cẩn thận khóa
trái tất cả cửa số và cửa ra vào rồi đi tắm.