CHƯƠNG 13
NGƯỜI TRONG MỘNG MỊ
Buổi trưa nắng gắt, Phó Nhất Minh còn đang phân vân xem có nên quay lại
chỗ thẩm vấn để mượn xe ra về hay không bởi chiếc xe ba bánh cà tàng kia
đã chết gí, thì Trình Mục Vân cùng người phụ nữ của anh từ cánh đồng hoa
hướng dương đi ra ngoài.
Trình Mục Vân vừa đi vừa ôm hôn Ôn Hàn. Phó Nhất Minh ngồi bên rìa
cánh đồng hoa, ném hòn sỏi xuống đất để phá vỡ cảnh tượng mờ ám trước
mặt. Nhìn thấy anh ta, Ôn Hàn lập tức đẩy Trình Mục Vân ra.
Do thân phận đặc thù nên Phó Nhất Minh chưa từng yêu đương hẹn hò
nhưng anh ta có thể nhận ra, ánh mắt Ôn Hàn nhìn Trình Mục Vân chẳng
khác chị gái mình là bao. Chỉ có điều, Ôn Hàn may mắn hơn nhiều. Bởi cô
đã giành được trái tim của Trình Mục Vân.
Ai mà biết được nguyên nhân có phải là vì thân thế của cô trong sạch hay
không?
Thích nghiền ngẫm vấn đề “tại sao lại yêu”, “yêu từ khi nào”, “yêu nhiều
đến mức nào” đều là những người có nhiều thời gian để phung phí. Còn loại
người như bọn họ thiếu nhất là thời gian và sinh mệnh. Không một ai thấu
hiểu cái gọi là “thời khắc này” như bọn họ. Thời khắc này vẫn còn sống đã
là điều vô cùng tuyệt diệu, những thứ khác đều là phụ.
Không biết người đàn ông giữ giới từ năm mười lăm tuổi như Trình Mục
Vân nhìn nhận thế nào về hai chữ “tình yêu”.
Theo quan điểm của Phó Nhất Minh, tình yêu là thứ rất khó tìm, đồng thời
có thể dễ dàng đánh mất. Bạn vĩnh viễn không biết, người mà bạn đem lòng