yêu thương liệu có phải là kẻ thù hoặc trong tương lai sẽ trở thành kẻ thù của
mình hay không? Trong thế giới của anh ta, giây phút trước vẫn còn ở bên
nhau, giây phút sau sinh tử cách biệt là chuyện thường xuyên xảy ra.
Đầu cánh đồng hoa có chiếc xe Jeep chạy tới, trên xe có ba người đàn ông
và một người phụ nữ chịu trách nhiệm giám sát Trình Mục Vân. Người lái
xe nhảy xuống, nói câu xin lỗi bằng tiếng Anh, thông báo đây là mệnh lệnh
của cấp trên.
Phó Nhất Minh không có ý kiến. Dù sao có ô tô đưa về trang viên cũng còn
hơn không.
Xe Jeep nhanh chóng chạy về phía đường phố tấp nập. Trình Mục Vân dõi
mắt ra ngoài cửa sổ, hỏi Ôn Hàn: “Nếu cho em một ngày, em muốn đi đâu?”
Bốn người xa lạ và Phó Nhất Minh ở trên xe đều nghe thấy cuộc trò chuyện
của họ.
“Em ư?” Ôn Hàn trả lời bằng tiếng Nga: “Chắc là Kathmandu.”
Đó là nơi hai người gặp nhau. Tuy ở nơi ấy, Trình Mục Vân thậm chí còn
hơi mặt dày và vô sỉ. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, dường như đó vẫn là nơi
đẹp đẽ nhất.
Bất kể là nhà nghỉ trong ngõ nhỏ, quán ăn đồ Tây hay tiệm vẽ Henna Tattoo
tồi tàn ở góc phố vẫn đều hiện lên rõ mồn một trong ký ức của cô.
Nếu thời gian có thể quay ngược, cô sẽ không trốn tránh anh, sẽ tận dụng
từng giây từng phút của quãng thời gian bình yên đó để tìm hiểu con người
anh.
Viền mắt cay cay, Ôn Hàn cúi thấp đầu. Trình Mục Vân cười khẽ một tiếng,
nói bằng một giọng điệu biếng nhác và bất lực: “Giờ mà quay về Nepal thì
có chút khó khăn về mặt thời gian, bởi vì trưa mai tôi phải quay lại đây để