Ôn Hàn xuống xe, đi theo Trình Mục Vân. Lần trước, cô mò đến nơi này
theo sự chỉ dẫn của anh. Lúc bấy giờ, ông chủ tiệm bán đồ lưu niệm người
Ấn còn nhiệt tình chào mời cô. Ôn Hàn đưa mắt qua tiệm đó, thấy ông chủ
đang ngồi ngủ gật.
“Em muốn mua đồ sao?” Trình Mục Vân hỏi.
Ôn Hàn lắc đầu. Mua gì chứ? Đây đâu phải là đi du lịch.
“Chẳng phải em muốn mua hương trầm hay sao?”
Xem ra, Trình Mục Vân muốn thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai.
Bạn gái đi du lịch nước ngoài, chỉ cần dừng bước trước một cửa hàng nào
đó, bạn trai sẽ lập tức rút ví tiền, thỏa mãn mọi nhu cầu. Bất kể là đồ lưu
niệm, đồ trang sức, thậm chí mấy thứ không cần thiết, bạn trai cũng mua hết.
Ôn Hàn tiếp tục lắc đầu: “Chúng ta sẽ ngủ một đêm ở nhà bạn anh hay sao?”
Cô dõi mắt về dãy nhà cách đó không xa.
“Em muốn ở thì ở.”
“Anh có chìa khóa không?”
Ánh mắt của Trình Mục Vân dừng lại ở bờ môi Ôn Hàn vài giây. Anh nở nụ
cười mang hàm ý sâu xa: “Chìa khóa có quan trọng không em yêu?”
Ôn Hàn phì cười. Không phải anh sẽ cạy cửa nhà người ta đấy chứ?
Cũng may Trình Mục Vân không làm điều đó. Anh tìm thấy chìa khóa trong
khe dưới bậc thềm xi măng, sau đó mở cửa, dẫn cô vào ngôi nhà không
người ở.
Bốn nhân viên giám sát ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, quyết định đi theo
vào.