Thế nhưng, có thể gác mọi thứ sang một bên, thuộc về một người phụ nữ
một cách trọn vẹn là điều Trình Mục Vân chưa từng trải qua bao giờ.
Bắt gặp ngọn lửa cháy rực trong đáy mắt anh, Ôn Hàn hơi đỏ mặt: “Anh là
người đàn ông đầu tiên của em. Tuy một người lớn lên ở Moscow nói ra câu
này thì hơi kỳ quặc nhưng em thật sự muốn cùng anh trải qua một ngày bình
thường nhất.” Để sau này mỗi khi hồi tưởng lại, cô và anh không chỉ có tình
dục, chuyến đi không ngừng gặp nguy hiểm và nỗi đau chia xa.
Trình Mục Vân chẳng nói chẳng rằng tiến lên một bước, đẩy người cô vào
bàn bếp. Đôi môi anh dừng lại trên chóp mũi cô: “Vì thế em yêu, em định
nấu món gì cho người trong trái tim em vậy?”
Vừa định nói hai từ “bí mật”, Ôn Hàn đã bị anh chặn miệng bằng một nụ
hôn mãnh liệt, thậm chí có phần thô bạo.
Khi nụ hôn kết thúc, anh cất giọng khàn khàn: “Sáng sớm hôm nay, vừa rời
khỏi căn phòng nhỏ, tôi đã cảm thấy hối hận. Tại sao đêm qua tôi lại lãng
phí thời gian ở bên ngoài đón gió lạnh. Nếu cứ chết đi như vậy, có phải sáu
tiếng đồng hồ đó vô vị lắm hay không?”
Nói xong, anh lại tiếp tục hôn cô. Lặng lẽ mà trực tiếp, nóng bỏng mà thâm
trầm. Đầu Ôn Hàn đập bốp vào góc tủ. Trình Mục Vân lập tức đỡ lấy gáy
cô, để đầu cô cách góc tủ một đoạn. Ôn Hàn hoàn toàn chìm đắm trong cảm
xúc ngất ngây. Khi anh rời khỏi đôi môi cô, cô há miệng thở hổn hển, tay
ôm ngực, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Xấu hổ là do cửa vẫn mở toang, mấy người xa lạ ở bên ngoài chắc chắn nhìn
thấy cảnh tượng thân mật vừa rồi. Còn buồn cười là xuất phát từ nội tâm, cô
thật sự muốn cười.
Trình Mục Vân muốn tiến thêm một bước nhưng bị cô đẩy ra. Cô còn phải
nấu cơm nữa.