Tuy nhiên, việc Trình Mục Vân ở bên cạnh, cứ nhìn cô đăm đăm khiến cô
không thể tập trung. Thế là Ôn Hàn đề nghị anh ra ngoài đợi: “Mấy người
bạn của anh có vẻ không thoải mái, chẳng ai nói với ai một lời. Anh ra ngoài
tiếp họ đi.”
Trình Mục Vân đưa mắt về phía phòng khách. Nếu nói cho Ôn Hàn biết,
những người này mang theo súng ống, chỉ cần phát hiện anh có hành động
nguy hại đến sự an toàn xã hội và tính mạng con người, họ sẽ lập tức tiêu
diệt anh thì không biết cô sẽ nghĩ gì.
Một lúc sau, Ôn Hàn bê ra một nồi sền sệt thơm lừng, thêm một bát “súp
đỏ” không phải là món Ấn Độ, khiến Trình Mục Vân khá bất ngờ.
“Anh không ăn mặn nên trong món súp không có thịt bò, chỉ có cà chua,
nhưng màu sắc vẫn thế.” Ôn Hàn ghé sát tai anh, nói bằng tiếng Nga: “Anh
còn nhớ súp đỏ
[1]
không?” Súp đỏ của Moscow.
[1]
Món súp có nguồn gốc từ Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Củ cải đường là
thành phần chính của món ăn này nên nó có màu đỏ tía.
Trình Mục Vân cọ cọ cằm cô, không rời mắt khỏi bát súp bốc khói nghi
ngút.
Đã mười năm rồi. Moscow đúng là mảnh đất khiến con người ta hoài niệm.
Căn phòng tràn ngập mùi vị của Moscow. Tuy món súp này rất bình thường,
đến mức bất cứ gia đình nghèo nào ở Moscow cũng có thể ăn, không đáng
để giới thiệu cho mấy “người bạn” xa lạ có mặt ở đây nhưng cổ họng Trình
Mục Vân vẫn có chút chua chát. Thật không ngờ sau mười năm rời xa quê
hương, anh lại có thể được thưởng thức món ăn này do chính cô gái
Moscow nấu cho anh trên đất Ấn Độ. Tình yêu mang đến cho anh không chỉ
là sự vương vấn và thân thể quấn quýt, mà còn có cả mối hiểm nguy khi nhớ
đến quê hương.