Trong phòng khách có người bật tivi. Chương trình ca vũ của Ấn Độ ồn ào
nhưng cũng rất tươi vui.
Ôn Hàn thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc sống phát ra từ nhà bên cạnh.
Âm thanh ngoài đời thực và trên tivi hòa quyện vào nhau, khiến cô có cảm
giác trở lại cõi nhân gian. Cô cúi đầu, để mặc vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Trong mười mấy ngày qua, cô còn chẳng thèm để ý đến chuyện chăm chút
bản thân. May mà còn trẻ trung nên ngoài sắc mặt nhợt nhạt, phương diện
khác không bị ảnh hưởng.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông ở phòng khách lập tức tắt
tivi. Ngôi nhà trở nên yên lặng trong giây lát, bầu không khí có chút căng
thẳng, Ôn Hàn không dám thở mạnh, thấp thỏm nhìn Trình Mục Vân. Người
đàn ông trước mặt cô vẫn hết sức điềm tĩnh. Anh đi xuyên qua phòng khách,
ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa là một thanh niên người Ấn Độ. Anh ta chào hỏi: “Hi! Tôi đến
tìm chủ nhà.”
Trình Mục Vân mỉm cười: “Rất tiếc, họ đều không ở đây. Chắc cậu cũng
biết bố họ sắp có một buổi lễ xuất gia quy mô lớn ở thành phố bên cạnh.”
Anh chàng kia “ồ” một tiếng, cười nói: “Tôi còn tưởng sau khi kết thúc hoạt
động tế lễ bên bờ sông Hằng, họ mới qua bên đó. Xem ra tôi đã nghĩ sai
rồi.”
Nói xong, anh ta đảo mắt qua những người ở trong phòng.
“Đây là bạn tôi.” Trình Mục Vân đứng tựa vào một bên cửa, để mặc ngọn
gió thổi tung bay tà áo: “Chúng tôi ở nhờ một ngày thôi. Ngày mai, chúng
tôi cũng sẽ tham gia buổi lễ.”
“Vậy sao?” Anh chàng kia mỉm cười: “Chúc các vị có một ngày vui vẻ ở
Varanasi.”