“Xin cảm ơn.” Trình Mục Vân cũng cười.
Ôn Hàn tựa vào cửa bếp, âm thầm quan sát vẻ mặt của bốn người trong
phòng khách. Cô có thể khẳng định, bốn người này chắc chắn có nhiệm vụ
giám sát Trình Mục Vân. Thảo nào lúc ở cánh đồng hoa hướng dương, họ
bảo họ cũng hết cách, đây là sự sắp xếp của cấp trên.
Cô còn đang chìm trong suy tư, Trình Mục Vân đã đóng cửa, khôi phục thần
sắc lãnh đạm.
“Chúng ta...” Còn chưa nói hết câu, Ôn Hàn đã bị anh bế ngang người.
“Chúng ta làm gì?” Anh cười khẽ.
“Không có gì.” Ôn Hàn tựa đầu vào ngực anh. Cô lén quan sát mấy người
kia. Biết rõ cô và anh sắp làm gì, vậy mà đối phương vẫn đi theo.
Đầu óc hỗn loạn, cô hồi hộp quan sát người đàn ông đang giữ một khoảng
cách nhất định ở phía sau. Trình Mục Vân nhanh chóng lên đến tầng ba. Cửa
căn phòng cô từng ở mở toang, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tấm rèm
tung bay.
Ôn Hàn vừa định lén nhìn người phía sau, Trình Mục Vân đã đi vào phòng,
tiện chân đóng cửa. Sau đó, anh thả Ôn Hàn xuống đất. Cô quan sát một
lượt, vừa định nói điều gì đó, anh đã cởi cúc áo sơ mi. Thế là cô tựa vào
tường, lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mặt trời chiếu sáng nửa gian phòng. Cô đứng ở nơi có ánh nắng, còn
anh ở chỗ tối hơn. Bờ vai anh có vết sẹo. Ánh mắt cô lướt từ xương đòn
xuống lồng ngực của người đàn ông, dừng lại nơi chiếc thắt lưng đã được
tháo ra.
Trình Mục Vân cởi đôi bốt màu đen nặng nề.