“Tôi bắt đầu giữ giới từ năm mười lăm tuổi. Năm đó em vừa mới ra đời.”
Anh đi chân đất, cũng dựa vào bờ tường, thưởng thức bộ ngực phập phồng
của cô: “Có thú vị không em?”
Ôn Hàn “ừm” một tiếng, vô thức vân vê đầu ngón tay.
“Gần quảng trường Đỏ có điện Kremli, lăng Lenin, nhà thờ chính tòa Thánh
Vasily, viện bảo tàng lịch sử, còn cả trung tâm thương mại được xây dựng từ
cuối thế kỷ XIX, lâu đời nhất ở Moscow.” Anh cất giọng trầm trầm: “Tôi nói
có sai không?”
Trong lúc hồi tưởng lại những địa danh này, anh có thể tưởng tượng ra hình
ảnh cô thiếu nữ Ôn Hàn đi qua tòa kiến trúc màu trắng, nhìn những tủ kính
trưng bày hàng hóa bằng ánh mắt khao khát và mong chờ. Đó là cuộc sống
của một cô gái Moscow bình thường.
“Không sai, trí nhớ của anh vẫn rất tốt.” Cho dù anh đã cách xa mười năm.
“Hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống ở Moscow của em.” Không thỏa mãn với
việc hai người chỉ nhìn nhau, Trình Mục Vân nắm lấy vạt áo Ôn Hàn, kéo cô
về phía mình.
“Quá khứ của em...” Ôn Hàn va vào người anh, chạm tay vào lồng ngực
người đàn ông: “Em chỉ biết hồi nhỏ sống ở trại trẻ mồ côi chứ không nhớ
rõ. Bởi vì mang một phần tư dòng máu người Hoa nên sau đó em được một
cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc nhận nuôi. Họ mở nhà nghỉ nhỏ trên một
con phố khuất nẻo ở Moscow. Thành tích học tập của em rất bình thường.”
Cuộc sống của cô trong hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời rất bình lặng và
tẻ nhạt. Trên thực tế, mấy chục ngày quen biết anh còn đáng nhớ gấp nhiều
lần hai mươi năm đó.
Ngón tay Trình Mục Vân lướt từ bờ vai xuống cánh tay mềm mại, cuối cùng
nắm lấy tay cô: “Ngoài anh chàng vô liêm sỉ nhát gan của em, còn có ai theo