Lúc Trình Mục Vân và Ôn Hàn xuống tầng một, đám người kia phát hiện cô
đang mặc áo sơ mi của anh. Áo sơ mi tương đối rộng nhưng cũng không đến
nỗi khó coi. Trình Mục Vân đơn giản hơn, một chiếc áo thể thao kéo khóa
lên tận cằm, bên trong không mặc gì cả.
Trong đám nhân viên giám sát cuối cùng cũng có người mở miệng, cười nói:
“Chúng tôi vừa bảo nhau, nếu hai vị ở trên đó cả đêm, liệu chúng tôi có phải
mang cơm lên không. Nhưng ai đi đưa cơm cũng là một vấn đề nhức đầu. So
với việc ngồi ở đây xem chương trình ca nhạc vô vị, công việc đi đưa cơm
thú vị hơn nhiều.”
Một câu nói đùa mang hàm ý sâu xa. Ôn Hàn đỏ mặt trong giây lát. Cô nhìn
lên đồng hồ treo tường, vẫn còn hai mươi tiếng đồng hồ nữa.
Cô và anh không thể lãng phí thời gian trong một buổi chiều ấm áp như vậy.
Thế là bọn họ rời khỏi ngôi nhà. Ôn Hàn tránh những vũng nước nhỏ dưới
mặt đất bẩn thỉu, nhìn người đàn ông đi trước. Không ngờ Trình Mục Vân
lại có hứng thú với cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh bước lên bậc thang rồi
đưa tay về phía Ôn Hàn. Cô nắm lấy tay anh, lập tức được anh kéo lên.
Ông chủ người Ấn trông có vẻ buồn chán, đang uống trà sữa. Ở góc cửa
hàng có một phụ nữ búi tóc lên cao đang quay lưng về phía bọn họ chọn bưu
thiếp lưu niệm.
“Chỗ này có phải là Sarnath
[1]
không?" Người phụ nữ quay đầu, hỏi ông chủ
tiệm.
[1]
Sarnath: Thành phố cách Varanasi mười ba cây số.
Là bà chủ nhà nghỉ ở Nepal?
Ôn Hàn ngẩn người, nhưng nhanh chóng cúi đầu để che giấu nỗi kinh ngạc.
Người đàn ông giám sát bọn họ ở phía sau ngó ngó nghiêng nghiêng, giả vờ
làm du khách bình thường.