Anh đang đợi Ôn Hàn chọn quà lưu niệm nhưng thấy Ôn Hàn cứ nhìn mình,
thế là anh đi tới, lật đống bưu thiếp trong tay cô, nhanh chóng chọn ra một
tấm rồi đưa cho ông chủ: “Tôi mua tấm này thôi. Tuy tôi không cảm thấy nó
có gì đặc sắc nhưng bà xã tôi rất thích.”
Người giám sát tiến lại gần, bảo là muốn xem tấm bưu thiếp mà họ vừa mua.
Đây chỉ là cách nói “lịch sự” mà thôi. Bốn người bọn họ đều tôn trọng Trình
Mục Vân, vị anh hùng của quá khứ. Vì thế, trước khi tiến hành kiểm tra theo
phận sự, họ luôn đưa ra lý do đường đường chính chính.
Ôn Hàn ngược lại rất để ý. Sau khi anh đưa cho người đó, cô lạnh lùng nhìn
chằm chằm đối phương, cho đến khi đối phương ngượng ngùng trả lại bưu
thiếp cho cô.
“Thật ngại quá! Câu chuyện ở trên tấm bưu thiếp rất thu hút nên tôi xem hơi
lâu một chút.” Đối phương tùy tiện viện một cái cớ.
“Vậy sao?” Ôn Hàn lật tấm bưu thiếp trong tay: “Anh cũng tin Phật phải
không?”
Đối phương hoàn toàn á khẩu.
Ôn Hàn sắp xếp lại đống bưu thiếp lộn xộn. Tấm đầu tiên chính là tấm chụp
toàn cảnh Sarnath. Cô cầm lên, muốn nhìn kỹ hình ảnh trên đó.
Dưới ánh nắng chói chang, tháp Phật lẻ loi trên thảm cỏ bao la. Cách đó
không xa là cây bồ đề cao ngút trời. Mặt sau của tấm bưu thiếp là một câu
chuyện nhỏ liên quan đến Phật giáo và Sarnath viết bằng tiếng Anh đúng
như người đàn ông kia cho biết.
“Đây là một trong bốn thánh địa Phật giáo lớn của Ấn Độ. Sau khi ngộ đạo,
Phật Đà lần đầu tiên giảng giải về biển khổ vô biên, nhân quả thiện ác, nhân
sinh luân hồi ở nơi này. Ngài cũng thu nạp năm vị tăng nhân đệ tử đầu tiên.”