Trình Mục Vân dịch sang tiếng Trung: “Phật, Pháp và Tăng đều có đủ, Phật
giáo Ấn Độ bắt đầu từ đây.”
“Thật ra...” Ôn Hàn nhướng mày nhìn anh: “Em muốn biết, ngoài cảnh vật
ra, tấm bưu thiếp này có gì đặc biệt hay không? Anh mua làm gì?”
“Bởi vì em thích nên tôi mới mua.” Trình Mục Vân mỉm cười, lắc đầu: “Nó
chẳng có gì đặt biệt. Đúng rồi, nếu nhất đinh phải tìm điểm đặc biệt thì tôi
nhớ, Trung Quốc có một nhà sư tên Huyền Trang đã lấy kinh thư ở Sarnath.”
“Anh biết rõ, không phải em hỏi về điển tích Phật giáo.” Cô nhìn anh bằng
ánh mắt nghiêm túc.
Trình Mục Vân nhún vai: “Xem ra, mức độ đáng tin của tôi trong lòng em
đã hạ đến mức thấp nhất rồi.”
Bắt gặp vẻ mặt thản nhiên của anh, Ôn Hàn tự dưng nghi ngờ sự phán đoán
của mình: “Lẽ nào bà chủ nhà nghỉ đến đây để chào tạm biệt anh thật sao?”
“Đúng mà cũng không hoàn toàn như vậy.”
Hai người nói chuyện bằng một thanh âm chỉ đủ để đối phương nghe thấy.
Trình Mục Vân ôm Ôn Hàn, đôi môi thỉnh thoảng chạm vào tai cô, tựa như
đang thốt ra những lời tình tứ.
“Chắc chắn anh lừa em.” Có một linh cảm rõ ràng nhưng lại chẳng bắt được
đầu mối, Ôn Hàn tiếp tục truy vấn: “Việc chúng ta quay về Varanasi chỉ đơn
thuần là vì anh muốn ở bên em?” Ánh mắt cô tràn ngập tia nghi hoặc.
Đúng lúc này có hai con bò đi qua, đột nhiên kêu rống lên. Ôn Hàn quay đầu
theo phản xạ. Trình Mục Vân lập tức kéo tay cô, tránh khỏi va chạm với con
bò. Ôn Hàn va vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
Trên đường phố bẩn thỉu, đâu đâu cũng là vũng nước và những đống phân
gia súc, Trình Mục Vân chặn miệng Ôn Hàn bằng một nụ hôn say đắm. Một