Ông chủ người Ấn Độ cười ngoác miệng, nói bằng tiếng Anh với người phụ
nữ: “Cô đúng là ngoan đạo thật đấy. Trong nửa tháng ở đây, cô đã mua gần
hết đồ của cửa hàng chúng tôi rồi.”
Bà chủ nhà nghỉ cười: “Tôi sắp rời khỏi nơi này rồi, có lẽ là tối nay.”
“Cô quay về Nepal à?” Ông chủ tò mò hỏi.
“Không.” Người phụ nữ liếc qua Trình Mục Vân lúc này đang ngắm nghía
bức tượng điêu khắc: “Tôi đã chán sống ở nơi đó rồi, đang chuẩn bị chuyển
qua quốc gia khác. Đối với tôi, hiện giờ Nepal chẳng còn chút sức hút nào
cả.”
Ông chủ cửa hàng tỏ ra nhiệt tình quá mức cần thiết, muốn níu kéo du khách
nữ đến từ Nepal ngày nào cũng mua đồ ở cửa hàng nhà mình. Bà chủ nhà
nghỉ vờ như không để ý đến sự mời mọc ngầm của đối phương. Cuối cùng,
chị ta chọn một tập bưu thiếp toàn là thánh địa Phật giáo nổi tiếng ở Ấn Độ
rồi nhanh chóng rời đi. Chuông gió treo ở cửa ra vào lại đập vào cánh cửa,
phát ra âm thanh chói tai.
Ôn Hàn cũng cầm tập bưu thiếp giống chị ta vừa mua lên xem nhưng chẳng
phát hiện ra điểm đặc biệt. Cô lại bắt đầu miên man suy đoán.
Không biết người phụ nữ ấy mua bưu thiếp do bản thân chị ta là tín đồ Phật
giáo hay là vì theo đuổi tín ngưỡng của Trình Mục Vân? Ôn Hàn còn nhớ
buổi tối hôm mọi người hút hookah ở đại sảnh nhà nghỉ, bà chủ từng nói, sở
dĩ Trình Mục Vân hoàn tục là bởi vì phụ nữ trên thế gian này không nỡ để
anh đi tu.
Vì thế, có phải người phụ nữ này ở đây bao nhiêu ngày chỉ nhằm mục đích
chào tạm biệt Trình Mục Vân?
Nghĩ đến đây, Ôn Hàn không nhịn được lại liếc Trình Mục Vân một cái.