tham gia buổi lễ xuất gia rồi. Varanasi được không em? Từ đây đến đấy chỉ
mất một tiếng đồng hồ.”
Không hề để ý đến ánh mắt của ba người đàn ông bên cạnh, anh ghé đầu, thì
thầm bên tai Ôn Hàn: “Trong căn phòng nhỏ chỉ có mỗi chiếc giường đó, tôi
đã khiến em sung sướng còn gì?”
Phó Nhất Minh ngồi ở ghế lái phụ bị sặc, ho liên hồi.
Ôn Hàn chẳng để ý người khác có nghe thấy hay không. Cô tròn mắt kinh
ngạc, thậm chí quên cả tiếp lời. Lẽ nào anh tình nguyện dành trọn một ngày
cho cô? Một ngày chỉ có hai người, không có chuyện gì xảy ra?
“Chúng tôi đến Varanasi.” Trình Mục Vân đưa ra quyết định, nói với người
tài xế.
“Hai vị có hai mươi tư tiếng đồng hồ vui vẻ.” Nói xong, Phó Nhất Minh mở
cửa nhảy xuống trong lúc ô tô vẫn đang chạy. Người tài xế lập tức phanh kít
theo phản xạ, đỗ xe bên lề đường.
Trừ đi thời gian trên đường thì không đủ hai mươi tư tiếng đồng hồ. Có lẽ,
đây là khoảng thời gian cuối cùng mà Trình Mục Vân có thể dành cho Ôn
Hàn.
Ô tô lao rất nhanh trên đường phố. Chỉ những lúc chỉ đường, Trình Mục Vân
mới mở miệng. Đúng như anh từng nói, mười năm trước, anh từng sống ở
Ấn Độ một thời gian nên rất rành đường. Nhìn thấy phố xá quen thuộc, Ôn
Hàn mới phát hiện anh đưa cô về nơi ở khi mới đến Ấn Độ.
Trình Mục Vân xuống xe, giơ tay về phía Ôn Hàn. Quán ăn nhỏ ở hai bên và
con chó vàng lượn đi lượn lại trước cửa tiệm vẫn còn đó. Suy nghĩ này đúng
là ngốc nghếch, mới mấy ngày trôi qua, làm gì có chuyện thay đổi cơ chứ.