“Trong số bọn họ có một người đàn ông đeo kính tên Vương Văn Hạo, thân
phận chính thức là giáo sư đại học, cũng là một kẻ buôn lậu. Anh ta lấy danh
nghĩa đi du lịch Nepal nhưng mục đích thật sự là giao dịch một lô hàng lậu
tại Chương Mộc
[1]
trong vòng mười ngày tới.” Ông chủ Kha giải thích với
Mạnh Lương Xuyên: “Hàng mà Vương Văn Hạo đổi về chính là mục tiêu
của ông chủ Trình.”
[1]
Chương Mộc: Cửa khẩu giữa Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.
“Hàng gì vậy?” Mạnh Lương hỏi.
Ông chủ Kha liếc qua Trình Mục Vân: “Tôi chỉ có thể nói với cậu, đó là đồ
sưu tầm của ông chủ Trình. Năm xưa, nó bị đánh cắp, từng qua tay rất nhiều
người.”
Mạnh Lương Xuyên “Ồ” một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn. Đồ sưu
tầm thì chắc chắn là vô cùng quý giá.
Bao năm lăn lộn trong nghề, anh ta không ngờ có ngày được gặp mặt và hợp
tác với Trình Mục Vân. Nói thế nào nhỉ, cái tên Trình Mục Vân tuyệt đối sẽ
không dùng một “vệ sĩ” tay mơ như anh ta.
Tất nhiên, đây là suy nghĩ trước kia của Mạnh Lương Xuyên.
Ai cũng biết nhiều năm trước, Trình Mục Vân hoàn toàn bị lụi bại, bản thân
anh cũng “bốc hơi” khỏi thế gian này. Mạnh Lương Xuyên liếc qua người
đàn ông bên cạnh. Không biết điều gì đã khiến anh trở lại cõi nhân gian?
Ba người tiếp tục bàn bạc kế hoạch.
“Tay Vương Văn Hạo đến đây với thân phận khách du lịch, anh ta mang
theo hàng hóa kiểu gì?” Mạnh Lương Xuyên thắc mắc.
“Hàng đã được chuyển tới Nepal nửa năm trước. Trong hai ngày này, cậu ta
cũng đang tìm người trung gian, chuẩn bị thuê vài vệ sĩ. Sau khi hoàn tất