việc đổi hàng, Vương Văn Hạo sẽ trực tiếp nhập cảnh vào Mông Cổ rồi trở
về Moscow trong thời gian nhanh nhất.” Ông chủ Kha đáp lời.
“Anh có biết đối tượng trao đổi hàng với anh ta không?”
“Không”.
“Các anh có địa điểm hoặc thời gian giao dịch không?”
“Không biết. Ngay cả chuyện bọn họ hẹn giao hàng vào ngày nào, chúng tôi
cũng chẳng nắm được.” Ông chủ Kha thản nhiên đáp.
Mạnh Lương Xuyên cười: “Vì thế, chúng ta chỉ có thể tiếp cận Vương Văn
Hạo, chờ đợi cơ hội thích hợp?”
“Đúng vậy.” Ông chủ Kha nói: “Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ngày mai,
cậu và một người nữa sẽ đi gặp Vương Văn Hạo và trở thành vệ sĩ của cậu
ta. Như vậy, các cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc với lô hàng.”
Mạnh Lương Xuyên hiểu ý. Xem ra Trình Mục Vân đã sắp đặt kế hoạch
suốt nửa năm nay. Từ lúc đối phương điều động hàng hóa, anh đã chuẩn bị
đầy đủ cho “trò chơi” tiến hành vào nửa năm sau. “Tôi không thích hợp tác
với người lạ.”
“Người còn lại là tôi.” Câu nói thốt ra từ miệng Trình Mục Vân.
Anh đang chơi con xúc xắc, xúc xắc cũ kĩ ố vàng luồn qua các kẽ ngón tay
anh. Trong khi Trình Mục Vân thực hiện động tác, bốn con xúc xắc không
hề chạm vào nhau, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bàn tay người đàn ông khéo léo, không một tiếng động.