Ôn Hàn và Trình Mục Vân tay trong tay đi trên đường. Bên ngoài tuyết đang
rơi dày đặc, rơi xuống mặt cô mang theo xúc cảm lạnh buốt. Ngày mai là cô
và anh sẽ rời khỏi Moscow, như chưa từng quay về.
“Ôn Hàn!” Trình Mục Vân khẽ gọi tên cô.
Gương mặt cô được ủ bởi đôi bàn tay to lớn và ấm áp. Anh cúi đầu, hôn lên
môi cô: “Hồi nhỏ em có thường đi qua những quán bar kiểu này hay không?
Lúc ấy có sợ mấy tên say rượu hay không?”
Ôn Hàn hồi tưởng lại: “Hồi học cấp hai, em từng đi qua. Lúc đó còn bị một
tên say rượu chặn đường.” Cô vùng vẫy dữ dội, bỏ cả chiếc áo khoác lông
vũ đắt tiền nhất chạy như bay về nhà. Sợ bố mẹ lo lắng nên cô không kể sự
thật mà chỉ nói áo khoác bị mất ở trường học.
“Rất may là em không bị bóng đen tâm lý.” Bờ môi cô ươn ướt, tầm nhìn bị
anh che khuất hoàn toàn: “Anh không muốn bởi vì sợ hãi của em mà anh bỏ
lỡ em ở Nepal.”
Ôn Hàn mỉm cười. Chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi: “Có đúng là anh không
hút thuốc và uống rượu không?”
Gió thổi ù ù bên tai, nhưng giọng ngưòi đàn ông vẫn vang lên rõ ràng:
“Chắc một trăm phần trăm.”
Nhớ tới câu chuyện của Trình Mục Dương hồi nãy, ánh mắt cô vụt qua tia
nghi ngờ. Trình Mục Vân cười khẽ: “Chắc em lại nghe thấy những điều
không nên nghe đúng không?”
“Vâng.” Cô cũng cười.
Ngày xưa anh hay uống rượu, còn thích rượu mạnh nữa. Nhưng không sao,
bất kể anh ngụy trang kiểu gì, cô cũng có thừa thời gian để vạch trần.