của ông bà, hai người không thể lộ diện, chỉ đứng nhìn từ phía xa xa, nhưng
cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cô trong mấy năm qua.
Ôn Hàn nhanh chóng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là loại hương
trầm mà gần đây cô cũng thường dùng, pha trộn với mùi đặc biệt của áo da.
“Cô bé thân yêu của tôi, em có bằng lòng dẫn tôi đi tìm một khách sạn nhỏ
nào đó lăn lộn cả đêm nay không?” Anh trêu đùa cô bằng thứ tiếng Nga gợi
cảm hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô.
Ôn Hàn đỏ mặt liếc qua Nam Bắc, người không rành tiếng Nga và chú em
họ đang vờ như không nghe thấy rồi hỏi nhỏ: “Anh đã gặp bọn họ chưa?”
Đó là những người anh em trước kia của Trình Mục Vân.
“Chưa.” Trình Mục Vân vuốt nhẹ từ bờ vai cô xuống, nắm lấy cổ tay cô:
“Thế giới của họ không cần đến anh nữa.”
Trình Mục Vân rút từ túi quần ra chiếc chìa khóa ô tô ném cho Trình Mục
Dương. Sau đó, anh một tay ôm cô vợ trẻ của mình, một tay kéo vali quay
người rời đi, đầu không ngoảnh lại, đến lời chào tạm biệt cũng chẳng có.
“Vừa rồi anh họ nói gì với vợ anh ấy thế?” Nam Bắc hỏi nhỏ.
Trình Mục Dương vuốt ve mu bàn tay cô, khóe miệng nhếch lên: “Về nhà
rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Nam Bắc nhìn Trình Mục Dương bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô đột nhiên bóp
cằm anh, thốt ra một câu: “Đồ lưu manh.”
Trình Mục Dương cười lớn: “Hả? Trình độ tiếng Nga của em bỗng dưng
không thầy mà cũng tinh thông đấy nhỉ?”
Nam Bắc nhăn mũi, lườm anh một cái.